Chương 42

24.6K 743 29
                                    

"Cái gì? Đội tuần cảnh nhiều người như vậy mà không điều người cho chúng ta dùng được sao?" Hoàng Hạo ngồi ở bàn làm việc, gọi điện thoại, giọng hơi kích động, Trần Hiểu Hiểu và Tần Tiểu Mặc nhìn nhau, dừng lại công việc đang làm.

"Tuần cảnh sẽ không thể hiệp trợ phá án sao? Chúng ta trên người ăn mặc cảnh phục cũng như nhau thôi!"

"Uh! Đội hình cảnh chúng ta đi trợ giúp bên càn quét tệ nạn, một tổ, bên chúng ta cũng điều vài người đi."

"Được, ta tự mình đi tìm cục trưởng."

"Uh, cứ như vậy đi." Hoàng Hạo cúp điện thoại, đứng lên liền đi ra bên ngoài.

Hoàng Hạo vừa đi, mọi người trong phòng liền tụ lại.

"Đội trưởng bị làm sao vậy?" Tần Tiểu Mặc hỏi.

"Nhất định là vì chuyện chiều nay xuất quân, bên đội tuần cảnh thiếu người. Mấy vụ nguy hiểm thế này, bên đó làm sao có thể cho người của họ đi, bình thường bọn họ cũng chỉ bắt một ít trộm cắp." Tiểu Lâm nói.

"Thiếu người?"

"Uh, đội chúng ta không đủ, muốn điều thêm người bên dưới đến làm việc. Chủ yếu hành động lần này phái các ngươi đi, đội trưởng sợ các ngươi gặp chuyện không may. Bình thường đều do ta và mấy lão khác đi thì không sợ xảy ra chuyện gì."

"Hiện tại phỏng chừng phải đi tìm cục trưởng, cục trưởng lên tiếng thì nhất định có thể điều thêm người."

Tán gẫu xong mọi người lại ngồi trở về chỗ của mình làm tiếp công việc, hoặc là

thì thầm nho nhỏ với người bên cạnh, bình thường lúc không có nhiệm vụ đội hình cảnh vẫn tương đối thoải mái, có thể làm chút chuyện riêng. Tất nhiên là Tần Tiểu Mặc lấy điện thoại di động ra nhắn tin với Diệp Tử.

【 đang làm gì? 】

【 ở công ty xử lý chút việc. 】

【 em lại nhớ chị . 】

【 ừ, chị cũng nhớ em. 】

【 buổi chiều chị phải đi... 】

【 chút nữa về chị tìm em. 】

【 hắc hắc, tốt. 】

Diệp Tử bỏ điện thoại vào túi xách, bưng lên cafe uống một hơi.

"Chú Tiêu."

"Uh"

"Ta biết chú nghĩ muốn cùng Tiểu Mặc công bằng mà nói chuyện, nhưng nàng tựa hồ đối với chú rất chống đối." Diệp Tử nói.

"Uh, anh em nó vẫn luôn chống đối ta. Là ta có lỗi với chúng..." Tiêu Tuấn Vũ áy náy.

Biết có lỗi mà chú còn làm vậy? Diệp Tử ở trong lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra chút gì.

"ta có thương lượng một chút với nàng, hôm qua cũng chỉ là nhất thời kích động, nàng vẫn nguyện ý cùng chú ngồi xuống nói chuyện."

"Thật sự sao! Vậy thì tốt quá! Để ta hỏi nó khi nào thì gặp được..." Tiêu Tuấn Vũ hưng phấn lấy điện thoại di động ra muốn gọi Tần Tiểu Mặc.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu