Thôi xong rồi, bây giờ là mấy giờ, chị Diệp trở về Anh rồi, có phải hay không sẽ gọi cho mình hoặc gửi tin nhắn! Tần Tiểu Mặc chợt nhớ tới chuyện này, trong lòng bắt đầu âm thầm sốt ruột. Chuyện nàng bị thương ngàn vạn lần không thể để cho chị Diệp biết, nếu không thế nào chị ấy cũng gấp đến mức lại từ Anh bay trở về đây cho coi.

"Anh, anh Nhuận, di động của em đâu! Di động!" Tần Tiểu Mặc thình lình cuống quýt doạ bà Tần và Tiêu Nhuận giật cả mình.

"Em gấp cái gì, có chuyện gì?" Tiêu Nhuận cau mày lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, nhưng chưa đưa cho nàng, bây giờ Tần Tiểu Mặc còn không có sức để mà ấn điện thoại.

"Chị Diệp không biết đã trở về nước an toàn chưa, anh nhìn điện thoại em có tin nhắn nào không. Hoặc là...cuộc gọi nhỡ?" Tần Tiểu Mặc nói với Tiêu Nhuận.

"Uh." Tiêu Nhuận quái dị liếc nhìn Tần Tiểu Mặc một cái, mở ra điện thoại di động của nàng.

"Thật là có." Tiêu Nhuận nói.

"Mở ra cho em nhìn... Anh đừng nhìn nha." Tần Tiểu Mặc sợ trong tin nhắn Diệp Tử gửi có nói cái gì ái muội để Tiêu Nhuận nhìn thấy thì không tốt. Trên thực tế, loại chuyện này tỉ lệ phát sinh là rất nhỏ, Diệp Tử gửi tin cũng rất uyển chuyển.

【 chị đến sân bay , em phải biết chăm sóc bản thân đó. 】 tin nhắn rất đơn giản, cũng đủ làm cho Tần Tiểu Mặc yên lòng, lúc này mới nghĩ đến Diệp Tử hẳn là còn đang trên máy bay.

"Nàng bay lúc 5 giờ chiều, bây giờ còn chưa qua tới Anh đâu, em gấp cái gì không biết." Tiêu Nhuận nói..

"Uhm." Tần Tiểu Mặc lúc này mới yên lòng lại.

"Để di động lên tủ đầu giường đi."

"Uhm."

"Anh, nếu chị Diệp hỏi đến, anh đừng nói chị ấy biết là em bị thương nha." Tần Tiểu Mặc dặn Tiêu Nhuận.

"Ừ" Tiêu Nhuận nhanh đồng ý, vừa vặn hắn cũng không muốn Diệp Tử lo lắng Tiểu Mặc.

"Con đói không?" Bà Tần mặc kệ mấy chuyện trên trời dưới đất này, bà chỉ lo lắng cho thân thể của Tần Tiểu Mặc.

"Dạ đói lắm."

"Ta trở về nấu chút đồ ăn cho con." Bà Tần đứng lên nói.

"Dạ, mẹ... Giúp con lấy thêm quần áo mới nha."

"Ừ."

"Anh, anh chở mẹ về đi."

"Ừ, em ở một mình có ổn không?" Tiêu Nhuận vẫn có chút lo lắng.

"Đi đi, em đã lớn rồi, không có việc gì đâu."

Thật vất vả làm cho bà Tần và Tiêu Nhuận an tâm rời đi, bây giờ Tần Tiểu Mặc mới thở ra một hơi.

"Ai ôi...." Miệng vết thương thật đúng là đau, khẳng định sẽ để lại sẹo, Tần Tiểu Mặc thở dài, nửa người trên vừa động chút liền đau.

**********************
Tần Tiểu Mặc xảy ra chuyện, Diệp Tử đương nhiên không biết, lúc cô xuống máy bay đã là ngày hôm sau. Alma lái xe đến chờ cô ở bên ngoài sân bay.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiWhere stories live. Discover now