Chương 95

2.6K 102 40
                                    

3:00 a.m.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa phòng, Vương Nguyên vẫn chưa ngủ. Cậu chỉ để đèn ngủ, quấn chăn ngồi trên giường.

Vương Tuấn Khải đưa tay muốn bật đèn thì Vương Nguyên ngăn cản.

"Đừng bật đèn, chói mắt."-giọng cậu có vẻ mệt mỏi lắm.

Vương Tuấn Khải tiến lại, một tay ôm lấy vai cậu, một tay đưa lên sờ trán cậu.

"Sốt rồi."-hắn lạnh giọng, bật đèn rồi nhấn nút ở trên đầu giường.

Vương Nguyên lấy tay che mắt, khó chịu.

"Nằm xuống đi, cãi nhau với tôi khiến em đổ bệnh cơ à?"-hắn đỡ cậu nằm xuống giường, giọng điệu mỉa mai.

Vương Nguyên lười không thèm quan tâm, giờ cậu mệt muốn chết.

Năm phút sau, Tần Hạo đã có mặt để khám cho Vương Nguyên. Cậu bị sốt cao, gần 40 độ.

"Lão đại, đây là thuốc của thiếu gia."-Tần Hạo đưa thuốc cho Vương Tuấn Khải.

Hắn gật đầu, Tần Hạo cúi đầu rồi đi xuống.

Trời ơi, buồn ngủ muốn chết luôn.

Vương Nguyên thiếu gia, cậu sốt lúc nào không sốt lại sốt đúng cái giờ hoàng đạo thế này, biết chọn giờ thật đấy.

Vương Tuấn Khải bê khay đồ ăn vào phòng, Vương Nguyên lơ mơ muốn ngủ rồi. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, đỡ cậu ngồi dậy.

"Tôi muốn ngủ."-Vương Nguyên làu bàu.

"Dậy ăn một chút rồi uống thuốc, em muốn ngủ đến bao giờ cũng được."

Vương Nguyên không vui cầm lấy thìa.

"Tôi có thể tự ăn."

Vương Tuấn Khải gật đầu.-"Em có tay."

Vương Nguyên chậm chạp ăn từng chút một, thật khó chịu. Cậu chỉ ăn vài miếng để có thể uống thuốc.

"Ăn hết đi."-Vương Tuấn Khải không vui nhìn Vương Nguyên, cậu gần như bỏ cả bát cháo.

"Tôi không muốn ăn."-Cậu thật sự không muốn ăn, rất khó nuốt, miệng cậu giờ đắng ngắt, ăn cũng cảm thấy không có vị gì, chỉ cảm thấy thật đắng.

"Ăn hết."-Vương Tuấn Khải nhắc lại, giọng điệu có phần cứng rắn, tiến tới muốn cầm thìa đút cho Vương Nguyên.

"Được rồi, được rồi, tôi ăn hết là được chứ gì?"-Vương Nguyên biết cậu không thể nào làm khác được.

Mất khá lâu để Vương Nguyên có thể ăn hết bát cháo.

Đặt mấy viên thuốc vào bàn tay, cậu cầm cốc nước, cho toàn bộ số thuốc vào miệng, uống một ngụm nước. Xong, giờ thì cậu có thể đi ngủ rồi.

"Còn gì nữa không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một chút rồi đỡ cậu nằm xuống.

"Ngủ đi."-hắn hôn lên trán cậu, Vương Nguyên không phản đối.

Hắn tắt đèn, Vương Nguyên nhắm mắt lại, ôi cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ