Chương 86

1.7K 126 35
                                    

*trăm năm ra một chap*

***

"Lão đại...lão đại..."

"Có chuyện gì?"-hắn nghe giọng Á Tư, có vẻ rất gấp.

"Chúng ta trúng kế rồi."

Pằng. Pằng. Pằng. Hàng loạt tiếng súng chói tai vang lên. Ngay lúc này, đang diễn ra một vụ xả súng và đối tượng được nhắm đến chính là Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh.

"Lão đại, anh có sao không?"-Hoa Anh Túc lấp sau một thùng hàng nhìn sang Vương Tuấn Khải cũng đang lấp sau một thùng hàng cách đó không xa, có vẻ như hắn đã trúng đạn.

"Lão đại, lão đại. Mọi người sao rồi?"

"Á Tư, anh đang ở đâu?"

"Chúng tôi rời tàu rồi."

"Cái gì? Anh có bị sao không vậy? Chúng tôi vẫn đang kẹt trên tàu đấy."-Hoa Anh Túc rít lên.

"Lão đại thế nào rồi?"

"Minh đâu?"-giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn.

"Tôi không gặp Minh thiếu gia, lão đại. Có lẽ cậu ấy vẫn ở trên tàu."

Vương Tuấn Khải xé rách áo của một xác chết bên canh, quấn quanh vết thương bị trúng đạn ở tay.

"Lão đại, anh đang ở đâu?"

"Đuôi tàu."

"Xin hãy cứ ở yên đấy, tôi sẽ đến."

"Tìm Minh đi."

"Dạ?"

"Tìm Minh."

"Vâng, lão đại."

Vương Tuấn Khải quay sang Hoa anh Túc, trao đổi ánh mắt.

"Lão đại, tôi còn năm viên thôi, với lũ người ngoài kia là bất khả thi."-Hoa Anh Túc lắc lắc đầu.

"Á Tư."

"Vâng lão đại."

"Ở đó thế nào?"

"Lão đại, khá đông. Người của chúng ta khoảng hai phút nữa sẽ tới."

Vương Tuấn Khải lật mấy cái xác ở bên cạnh, rút lấy súng của chúng ném sang cho Hoa Anh Túc.

"Tôi đếm đến ba, nhảy xuống dưới."-họ sẽ bơi vào bờ.

Hoa Anh Túc đó n lấy mấy khẩu súng, tháo hộp đạn bỏ vào túi.

"Một...hai...ba..."-Hoa Anh Túc nhìn khẩu hình miệng của Vương Tuấn Khải, lập tức quay người, lao xuống dưới.

Nước lạnh. Đó là điều duy nhất trong đầu Hoa Anh Túc khi bơi được vào bờ. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại khi thấy trên bờ có rất nhiều người, tới năm chục người lận chứ chả đùa, còn nữa, Á Tư lại đang bị chúng khống chế.

"Thả ra, chúng mày muốn gì?"-Á Tư nghiến răng nhìn một tên, có vẻ là đại ca.

"Còn gì? Chúng mày cướp hàng của bọn tao."

"Hàng của chúng mày?Hừ, bố mày cười ỉ*. Bằng chứng đâu nói đây là hàng của chúng mày hả?"

"Láo toét."-Tên đó đấm vào mặt Á Tư.-"Lão đại ta bỏ tiền ra mua mà tao lại phải mang bằng chứng ra cho mày xem à? Thằng oắt con nhà mày là cái đinh gì mà dám lớn gan lớn mật thế hả? Muốn chết à?"

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ