Chương 34

2.7K 212 18
                                    

Cạch. Cửa phòng bật mở, cả ba đều sững người.

"VƯƠNG CHI."-Vương Phi hét lên.

Trong phòng, Vương Chi đang bị Vương Nguyên một tay bóp cổ, cả người cô bé bị cậu một tay nâng lên cao.

"VƯƠNG NGUYÊN, MÀY ĐIÊN RỒI."-Vương Phi lao vào, sợi dây trên tay cô vung ra, quấn chặt lấy tay Vương Nguyên, kéo tay cậu xuống.

Mắt Vương Nguyên đỏ ngầu nhìn Vương Phi, một bàn tay cậu nắm lấy sợ dây, dùng lực kéo sợi dây lại, Vương Phi bị cậu kéo lại gần, tay cậu đưa tới bóp lấy cổ cô.

"Vương Nguyên, không được."-Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lao tới, mỗi người giữ một tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghiến răng nhìn hai người, cậu rít lên."BUÔNG RA !"

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bỗng nhiên một bị sức mạnh vô hình nào đó kéo giật lại phía sau, cả người liền bị bay ra, đập thẳng vào tường.

Lam trưởng lão tới nơi, sắc mặt liền lập tức thay đổi.

Ông nhắm mắt, hai bàn tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm thần chú.

Vương Nguyên quắc mắt nhìn Lam trưởng lão. Từ người cậu, một con rồng màu xanh lao ra, tới thẳng chỗ Lam trưởng lão.

Lam trưởng lão mở mắt nhìn con rồng, nó xoay người lại, dùng đuổi quất vào người, ông ngã xuống.

"Cụ..."-Thiên Tỉ hét lớn.

Mọi người đến sau kinh hãi nhìn con rồng xanh đang gầm gừ nhìn họ.

"Ông, ông có sao không?"-Vương Vân chạy lại đỡ lấy Lam trưởng lão.

Lam trưởng lão lắc đầu đứng dậy, rút ra một con dao bằng bạc nhỏ, tiến lại gần con rồng.

Con rồng thấy vậy, cảnh giác. Lam trưởng lão giơ con dao lên, con rồng lao tới, ôm liền đâm nó một nhát vào đầu. Con rồng rú lên đau đớn rồi biến mất.

"AAAAAAAAAAAAAAAA."-Vương Nguyên hét lên đầy đau đớn cùng lúc con rồng bị đâm rồi ngã xuống, bàn tay bóp cổ Vương Chi và Vương Phi cũng buông ra.

"Khụ...khụ...."-hai người ôm lấy cổ ho khù khụ.

Vương Nguyên hai tay chống xuống đất, mắt cậu đã trở lại màu đen ban đầu.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, chống tay đứng dậy, đi đến chỗ cậu, nhưng chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng hét thất kinh của Vương Hiểu.

"CẨN THẬN!"

Từ ngoài cửa sổ, rất nhiều thủy tinh đen lao vào trong phòng.

Lam trưởng lão thấy vậy liền đọc thần chú, lập kết giới bảo vệ mọi người, nhưng không thể bảo vệ đám Vương Nguyên vì ban nãy giao chiến với con rồng, sức của ông cũng đã giảm đi rất nhiều.

Thiên Tỉ nhanh nhẹn kéo Vương Tuấn Khải nằm xuống.

Vương Phi thất kinh nhìn những miếng thủy tinh sắc nhọn lao vào trong, thôi xong rồi, xác định thật rồi.

Vương Chi sợ hãi nhìn những mảnh thủy tinh, chết chắc rồi. Cô bé ngất đi.

Vương Phi tối mặt, nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau sắp ập tới.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ