Chương 27

3.5K 234 21
                                    


Cộc cộc.

"Lão đại, là tôi Á Tư."

"Vào đi."-Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm.

Cạch. Á Tư mở cửa bước vào.

"Lão đại."-Anh cúi đầu.

"Ừm, vào vấn đề chính. Cậu có 15 phút trước khi Vương Nguyên quay lại."

"Một đội và năm chiếc máy bay quân dụng đã được điều tới Anh ngày hôm qua. Hơn nữa, hoàng tử Eric cũng báo tin tới đã bắt được lũ người ra tay với lão đại và Williams thân vương. Hiện giờ Chu Vĩ Vĩ và Bạch Thắng ở Trung Quốc đang điều tra thông tin ngài gửi tới hai hôm trước. Họ nó có một số thông báo, mức báo động ở cấp năm."-Á Tư nói một mạch.

"Nói với Eric, tôi sẽ đến."

"Vâng thưa lão đại."

"Cần làm gì thì làm đi."-Vương Tuấn Khải gật đầu nói.

Á Tư cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, Á Tư nóng vội như vậy nhất định sẽ đánh động đến Hoàng Tịch. Cũng không phải là ý kiến tồi. Hắn nhếch mép, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn tính toán điều gì đó.

Cạch. Cánh cửa một lần nữa mở ra, là Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên tay xách một hộp thức ăn đặt lên mặt bàn mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải."Là đồ của mẹ Vương Vân làm."

Vương Tuấn Khải "ừm" nhẹ một tiếng mỉm cười.

"Cậu có mang những gì tôi nhờ không?"-quay sang Thiên Tỉ.

"Tất nhiên."-Thiên Tỉ vứt cho Vương Tuấn Khải một chiếc túi.

"Gì vậy?"-Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải đi vào nhà vệ sinh.

"Quần áo. Em nghĩ là lão đại nhà em chịu mặc bộ quần áo của bệnh viện đó trong vòng một ngày à? Hai ngày qua chịu đựng là quá giỏi rồi."-Thiên Tỉ cười cười."Có thằng điên nào dở hơi mới bắt hắn ở trong này."

"Thằng điên nào đó chính là em trai đáng kính của anh đấy."-Vương Nguyên lườm Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra với một chiếc áo sơ mi đen, quần tay đen. Từ trên xuống dưới hắn đều toát ra vẻ bá đạo khiến người khác ngộp thở.

Vương Nguyên chạy lại đỡ Vương Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, không cần phải làm lớn chuyện."-Hắn nhíu mày.

"Bảo bối à, em đừng nghĩ Vương Tuấn Khải nhà em là người bình thường có được không? Có người bình thường nào như hắn không hở?"-Thiên Tỉ gật gật đầu đồng tình.

Vương Nguyên phụng phịu nhìn hai người.

"Được rồi, được rồi, ngoan, không quậy nữa."-Vương Tuấn Khải vỗ về Vương Nguyên.

"Thủ tục xuất viện của cậu làm xong rồi, xe đợi ở ngoài."-Thiên Tỉ vứt cho Vương Tuấn Khải chiếc áo khoác đen.

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?"-Hắn ôm Vương Nguyên ngồi lên đùi mình.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ