Chương 47

2.9K 239 53
                                    

Chương 47 tặng bạn @RiChanKYO ^^ cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ Bi !

***

Hắc Vương mỉm cười độc ác nhìn Thiên Tỉ dưới đất, đi qua đá đá vào người cậu. Không phản ứng.

Đá cậu qua một bên, hắn thẳng tới hồ.

"Hình như ngươi quên điều gì đó rồi."-Vương Tuấn Khải đứng đằng sau Hắc Vương, hai tay cho trong túi quần, băng lãnh nhìn hắn.

Hắc Vương quay lại, nhíu mày."Quên? Ta quên gì sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch mép."Quên không giết ta."

Hắc Vương "à" lên một tiếng, cười lớn nhìn Vương Tuấn Khải.

"Này chàng trai, nể tình bộ mặt đẹp trai kia ta không giết cậu, mau đi đi."

Vương Tuấn Khải híp mí."Nông cạn."

Hắc Vương thôi cười, ánh mắt thâm trầm chiếu tướng Vương Tuấn Khải.

"Vương lão đại, ngươi nghĩ một mình ngươi đủ sức? Lên mặt được với thiên hạ ngoài kia, liền cảm thấy mình là người đứng đầu? Giờ phút này ngươi chỉ như là một hạt bụi dưới đế giày ta mà thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn hắn không nói gì.

"Thế nào? Có phải sợ rồi không? Bây giờ ngươi quỳ xuống van xin ta, ta sẽ suy nghĩ lại tha mạng cho ngươi."

"Bớt ảo tưởng, ngươi sẽ sống lâu hơn."-Vương Tuấn Khải nhìn hắn."À, một lão già như ngươi đến tầm tuổi này cũng sắp xuống lỗ rồi nhỉ, nói như vậy có hơi quá đáng."

Mặt Hắc Vương nổi đầy hắc tuyến, cũng phải thôi, Vương Tuấn Khải với bộ mặt băng lãnh nghìn năm không đổi cộng thêm cái giọng điệu bỡn cợt, người ta chỉ có thể hận không đánh chết hắn ngay lúc này.

Hắc tức giận, bàn tay giơ lên xuất hiện những mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh nhẹn né về một bên đồng thời rút con dao trong tay áo phi thẳng về phía Hắc Vương. Hắn không cẩn thận liền bị con dao đâm trúng vai.

Hắc Vương lùi lại, nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm.

"Thôi nào lão già, đừng cậy mình có tí phép thuật mà nên mặt, chắc không biết đánh võ mới phải dùng mấy thứ phép thuật cho con nít chơi đấy phải không?"-Vương Tuấn Khải cười cười trêu tức hắn.

Hắc Vương nghiến răng."Thằng ôn, mày muốn cái gì?"

"Chơi 1 : 1, đừng nói với tôi là ông không biết đánh võ nhé lão Hắc Vương."

Hắc Vương nghiến răng."Tao sẽ xé xác mày."-hắn lao đến với tốc độ không tưởng.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, mẹ nó, cuối cùng cũng dụ được thằng cha này đánh chân tay.

Hai người lao vào nhau như gió lốc, đôi tay Vương Tuấn Khải bắt đầu di chuyển. Nhìn Vương Tuấn Khải ra đòn khiến người ta có cảm giác hắn như mọc thêm nghìn tay, rất nhanh. Vương Tuấn Khải luôn nhắm thẳng tới chỗ hiểm của con người mà ra tay, Hắc Vương tuy là kẻ có sức mạnh nhưng rất ít khi động đến võ vẽ này thì những đòn tấn công của Vương Tuấn Khải cũng khiến hắn khó khăn trong việc phòng thủ chứ chẳng nói gì đến tấn công.

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ