Chương 35

3.1K 219 13
                                    

Hoàng Tịch nhìn Eric."Đúng là điếc không sợ súng."

"Xin lỗi, nhưng tôi không điếc."-Eric nhìn Hoàng Tịch, ngay lập tức cậu cảm thấy một con đau từ bụng ập đến.

"A.!"-Cậu kêu lên.

Hoàng Tịch cười lớn nhìn cậu, bàn tay hắn di chuyển trên không trung rồi nắm chặt lại.

Eric hét lên đầy đau đớn.

"Không dạy dỗ cậu một chút, cậu thật không biết điều."-Hoàng Tịch nhìn cậu.

Eric nhìn Hoàng Tịch, cái quái gì đang diễn ra thế, sao hắn có thể? Sao hắn có thể làm được như vậy? Hắn là quỷ sao?

Eric cười lớn khi thấy gương mặt ngạc nhiên đến tốt độ của Eric.

"Sao thế? Sợ rồi à?"

"Ông...sao có thể.....ông là ai?"

Hoàng Tịch mỉm cười nhìn Eric, rùng mình một cái, bộ dạng của hắn liền thay đổi.

Eric thất kinh, mắt mở to, cái gì đang diễn ra thế?

Từ một bác tước đã ngoài năm mươi tuổi, đã có tóc trắng, thân mình hơi mập thì giờ đây hắn lại trở thành một người đàn ông có mái tóc dài đến eo được buộc gọn lại bằng một sợi dây. Dáng người cao ráo, mặc một bộ quần áo màu đen. Khoác trên người một chiếc áo choàng lớn cũng màu đen, nhìn kiểu gì cũng thật yêu nghiệt. Không, từ này không thể dùng miêu tả một người như Hoàng Tịch.

Hắn chắc cũng ngoài bốn mươi rồi. Eric thầm nghĩ.

"Sao thế? Ngạc nhiên lắm sao?"-Hoàng Tịch nhìn bộ dạng của Eric cười lớn.

"Ông không phải con người?"-Eric nhìn Hoàng Tịch.

"Haha, khá khen cho hoàng tử của chúng ta. Không phải con người? Vậy cậu đoán xem tôi là gì? Hửm?"

Eric nhìn nhìn Hoàng Tịch.

"Hắc tộc?"

Hoàng Tịch bỗng bật cười lớn, vỗ vỗ tay."Khá khen cho Eric Lu. Cậu biết từ bao giờ thế?"

Cậu hít một hơi, nói bừa thôi mà, đúng à?

"Mấy người không phải chết hết rồi sao?"

***

Vương Nguyên hôn mê rất lâu, mọi người đều rất lo lắng, chỉ cách hai ngày nữa là đến ngày thanh tẩy rồi.

Vương Tuấn Khải luôn ở bên cạnh cậu, nửa bước cũng không li khai.

"Đừng quá lo lắng, Tiểu Nguyên sẽ không sao."-Lam trưởng lão lên tiếng nhìn Vương Tuấn Khải.

Trong phòng bây giờ cũng chỉ có ông, hắn và cậu.

Vương Tuấn Khải ngẩng lên không nói gì nhìn Lam trưởng lão, ý hắn muốn ông tiếp tục.

"Đó chỉ là những dấu hiệu của cơ thể lãnh vương, báo hiệu cho ngày thanh tẩy sắp đến mà thôi. Sinh khí yếu đi, sức mạnh khó mà kiềm chế được. Có lẽ lớp bảo vệ cũng vỡ rồi."

"Em ấy cứ như vậy mà bộc phát sức mạnh sao?"-Hắn nhìn ông.

"Chỉ khi nguồn sinh khí của lãnh vương bộc phát ra ngoài, cơ thể thằng bé không thể kiềm chế được nguồn sức mạnh ấy, giống như khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ không thể điều khiển được hành động của mình."

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ