Chương 40

2.8K 213 11
                                    

Vương Tuấn Khải nhíu mày."Đừng tưởng các cậu qua mặt được tôi."

"Có chuyện gì vậy?"-Không phải đột nhiên mà Vương Tuấn Khải lại đến đây.

"Sao rồi?"-Hắn bơ đẹp Vương Tử, tiến đến hỏi thăm Thiên Tỉ.

"Vẫn chưa chết được."-Thiên Tỉ đáp.

"Ừm."-Vương Tuấn Khải gật đầu."Vương Hiểu đâu rồi?"

"Anh cả đi tới chỗ đức vua rồi. Có chuyện gì thế?"-Vương Tử nhíu mày, không dưng muốn gặp Vương Hiểu làm gì thế.

"Muốn nói với cậu ta một số chuyện."

"Liên quan đến vấn đề gì thế?"

"Ngày thanh tẩy của Vương Nguyên."

"Không đùa chứ? Anh muốn nói về vấn đề ấy làm gì?"-Vương Tử nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, anh không nghĩ là anh ta lại muốn nói về mấy chuyện này.

Vương Tuấn Khải hít một hơi."Vương Nguyên cần phải trở về Lam Tộc rồi."

Vương Phi, Vương Tử và Thiên Tỉ đồng loạt nhíu mày.

"Ngày thanh tẩy diễn ra vào ngày bao nhiêu?"-Vương Tuấn Khải thấy hơi khó chịu trước biểu cảm của cả ba người.

"Ngày 15."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 14...á...14...khoan...cái gì cơ....14 á?"-cả ba người đồng loạt nhìn nhau, sao họ có thê quên mai là ngày quan trọng được chứ.

"Dạo này nhiều chuyện quá, lẫn thật rồi."-Vương Tử vỗ vỗ đầu.

"Vậy...chúng ta phải làm sao đây? Thiên Tỉ là người đứng đầu bảo vệ Vương Nguyên mà lại thành ra thế này...."-Vương Phi ái ngại nhìn Thiên Tỉ.

"Không phải chị và Vương Hiểu đã được huấn luyện rồi sao? Với lại, vết thương sử dụng thuốc kích thích liều mạnh sẽ rất nhanh bình phục lại."-Thiên Tỉ chẳng tỏ vẻ lo lắng.

"Nhưng cậu với bộ dạng này xuất hiện ở nhà chính và Lam Tộc, chúng tôi nhất định sẽ bị đánh chết."-Vương Phi thiểu não nghĩ đến thảm cảnh của mấy người bọn họ.

"Không còn cách nào khác."-Thiên Tỉ nhíu mày."Đằng nào cũng phải chết, trước hay sau không quan trọng."

Ax, Thiên Tỉ à, cậu có biết cậu nói câu này là đã cầm dao đâm thẳng vào con tim yếu đuối của Vương Phi và Vương Tử rồi không? Huhu, số phận của bọn họ rồi sẽ đi về đâu đây? Thiên a~~, chúng tôi đã làm gì sai chứ?

"Thay vì mấy người cứ ngồi đây lo cho số phận thì hãy đi làm việc cần làm đi, dù gì Vương trưởng lão cũng biết chuyện của Thiên Tỉ rồi, chỉ là ông ấy không muốn nói, để cho mấy người tự khai báo mà thôi."-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai người con người đang khóc than trong lòng.

"Anh nói cái gì cơ?"-Vương Tử ngạc nhiên."Tôi đã giấu rất kĩ mà."

"Hừ, cậu con nít con lôi vắt mũi còn chưa sạch mà đòi qua mặt một trưởng lão đã trải qua cả đời người rồi, điều này cậu không phải được học ở tổ chức rồi sao? Vương Tử, có lẽ tôi nên xem xét lại việc huấn luyện cho cậu"-Vương Tuấn Khải cau mày nhìn Vương Tử, đây chẳng phải là học viên xuất sắc nhất đang được tổ chức đào tạo sao? Từ bao giờ đã trở nên ngốc nghếch như thế?

[Longfic][Khải - Nguyên] Nuông Chiều Bảo Bối Đáng Yêu Của Lão Đại Hắc BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ