Chap 24: Anh Hùng Cứu Mỹ Nam!!

1.2K 103 8
                                    

Nhận thức được kế hoạch này của mình có lẽ đã quá vội vàng, bởi dù sao Hoseok cũng không còn chút ký ức gì về mọi người nữa, nếu như anh manh động quá cũng có thể dọa cho Hoseok chạy mất dép, không được, tuyệt đối không thể như thế.

Chỉnh trang lại áo vest, Min Yoongi ho khan vài tiếng lấy lại tinh thần, ngồi thằng lưng, tay thu dọn đồ đạc miệng thì không ngừng luyên thuyên.

-" Không phải, cậu đây có lẽ đã hiểu sai ý tôi nói rồi, câu nói đó nói với tôi chỉ là câu bắt chuyện bình thường thôi, tôi chỉ định kết giao làm bạn với cậu thôi. Theo tôi đoán thì cậu cũng bằng tuổi với tôi mà nhỉ? Không có ý gì cả, cậu đừng nghĩ xâu xa quá "

Jung Hoseok hận không thể chui xuống đất cho hết nhục, mà cũng tức, có ai đời ngõ lời muốn kết bạn mà hỏi ' cậu có người yêu chưa ' đâu? Anh ta từ hành tinh nào tới vậy? Đã vậy ý trong lời nói còn bảo mình ảo tưởng(?)

-" Thật...thật vậy sao? "

-" Chứ cậu nghĩ thế nào? "

Min Yoongi mím chặt môi nhịn cười, người trước mắt ngại ngùng trong thật đáng yêu. Những mệt mỏi, buồn phiền liền bổng chốt tan biến theo mây gió khi anh bặt gặp nét ngượng ngùng ấy, tim anh lại lệch đi một nhịp.

Jung Hoseok thì hoàn toàn ngược lại, bên ngoài ngại ngại ngùng ngùng, bên trong thì lại không ngừng mắng mỏ tên trước mặt, hại người ta hiểu lầm giờ còn đứng đó cười như thằng khờ? Điên mất!

-" Quán đống cửa, mời quý khách về cho "

Thẳng tay đẩy chàng trai cao m75, năm nay 27 tuổi ra khỏi tiệm, lại tiện tay đống cửa lại cái rầm, khiến ai đó được phen giật mình.

-" Sao lại hung dữ thế chứ "

Min Yoongi xụ mặt, tay trái xách loptop tay phải cầm bách Yangwa lủi thủi bước từng bước về nhà.

Đi chưa được hai mươi bước thì nghe thấy có tiếng gọi, giọng nói vô cùng êm tai, lại cực kỳ đáng yêu, ít nhất là Kim Namjoon nghĩ thế, và người gọi chính là Seokjin.

Ngước mặt lên lại thấy hai gương mặt quen thuộc, một mặt lạnh một mặt "nóng" đang tay người này đang lồng vào tay người kia, chậm rãi tiến đến, hội người chân dài có khác, mới bước mấy bước đã đứng ngay trước mặt anh.

-" Chú Yoongi! "

Min Yoongi tâm trạng đang không vui, liền trả lời một cách cọc cằn.

-" Gì? "

Kim Seokjin ấm ức biểu môi, khuôn mặt vừa nãy còn hớn hởi liền xụ mặt xuống, tay vô thức lại nắm chặt lấy tay Namjoon.

-" Chú làm gì hung dữ vậy, cháu có làm gì chú đâu "

-" Tao thích thế đấy thì làm sao, mày còn không mau tỉnh táo lại là tao quăng mày ra ngoài đường luôn đấy "

Kim Namjoon lập tức đen mặt khi thấy khóe mắt Seokjin đã đỏ hoe cùng với thái độ khác thường của Yoongi.

-" Hôm nay sao thế? Bị thần kinh à "

Ôm Seokjin vào lòng, để cho mặt cậu áp sát lồng ngực ấm áp của mình, tay không ngừng vỗ về lưng cậu, miệng thì trách Yoongi.

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Where stories live. Discover now