Chap 50:Marry me

791 53 4
                                    

Sau khi chứng kiến được cảnh tưởng ngày hôm đó, Min Yoonji nằm lì trong nhà suốt mấy ngày liền, điện thoại cũng tắt máy, dường như hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.

Trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, trước kia người ta xuất hiện trước mặt thì cảm thấy phiền phức, bây giờ không xuất hiện nữa lại nhớ nhung.

Min Yoonji không phải là người mới biết yêu, số người yêu của cô còn nhiều hơn số tuổi, nhưng bản thân lần này lại không giám khẳng định cảm xúc mình đối với đối phương là loại tình cảm gì.

Bây giờ chỉ muốn tránh mặt tất cả mọi người, nơi cô đang ở, cũng là căn nhà ở ngoại ô, không có ở cùng đám người của Yoongi.

-" Mày bị điên rồi phải không Min Yoonji, khi không lại cảm thấy không vui. Mày phải vui, vui vì cái tên Park Jimin kia không còn đến làm phiền mày nữa "

Cuộn người trong chăn, Min Yoonji lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, không ngừng tự thoại một mình

-" Mình phải vui, khó chịu cái quái gì, vui gần chết hahah "

Nếu như có ai đó chứng kiến những hành động này, não người đó sẽ tự bật ra một câu " con này bị thần kinh à?  "

[...]

Sự biến mất của Yoonji không biết một ai trong ngôi nhà chung lo lắng, mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày đối với họ.

Làm việc, hẹn hò

Bởi sự đần độn của cô em gái không ai cứu nổi nó, tự mình cứu lấy bản thân thì hơn. Còn mình, ôm lấy người yêu đi hẹn hò thôi!!!

Đó là suy nghĩ của những ông anh trong gia đình, còn người bạn họ Jeon của Yoonji? Cũng không khác họ là mấy!

Min Yoonji ngã người xuống chiếc giường lớn, với tay lấy chiếc remote mở tivi, ấn đại một dãy số cho có lệ

Lười biếng nhìn về phía tivi, không ngờ người đầu tiên cô thấy lại là Jimin, mở to hai mắt, cô vội vàng bật dậy

Hình như là đang trực tiếp buổi tiệc gì đó, điều khiến Yoonji ngỡ ngàng hơn nữa là ở đó, có sự xuất hiện của ba và mẹ Jimin, có cả...cô gái hôm đó

" Cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian quý báu của mình để đến chung vui cùng gia đình chúng tôi hôm nay. Tôi.... "

Gia đình? Những lời nói tiếp theo của ông Park không lọt vào tai Yoonji thêm câu nào nữa? Bởi hai chữ gia đình đã khiến cô chạy theo một suy nghĩ điên rồ khác.

Gia đình? Không, cô gái đó không thể là hôn thê của Jimin được, không thể, nhưng....

" và hôm nay, con trai út của tôi có đôi lời muốn nói với người đặc biệt của nó... "

Min Yoonji dường như muốn tắt tivi đi, cô không muốn nghe những điều mà tiếp sau đây người trong tivi sẽ nói, bởi cô biết....nó không dành cho cô, nhưng tay cô không thể cư động, hai mắt cứ nhìn màn hình tivi không rời.

" Xin chào, tôi là Park Jimin, là con trai út trong gia đình. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chuyện.

Tôi - Park Jimin, từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, muốn cái gì liền được cái đấy. Từ đó trong tôi hình thành một tính cách cả thèm chống chán.

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Where stories live. Discover now