Chap 18: Không Muốn Mất Em

1.4K 112 6
                                    

Min Yoongi hôn mê cũng đã năm ngày, anh được một người dân gần đó đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất đi ý thức, trên người là vô số vết thương lớn nhỏ. Khi xe chuẩn bị lao xuống vách núi, anh đã dùng toàn bộ sức lực của mình ôm trọn Hoseok vào lòng cùng nhau nhảy xuống, dùng thân thể của mình để bảo vệ cho câu.

Cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền năm ngày liền ra, nhìn những thứ xung quanh, nhưng thứ mà anh thấy được chỉ là một màu trắng tinh khôi cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Cảm nhận được bàn tay đang bị ai đó nắm lấy, khẽ nghiên đầu nhìn xem, mờ mờ ảo ảo, anh không tự chủ được mà gọi.

-" Hobi, Hobi là em phải không? "

Thanh âm Min Yoongi phát ra chứa năm phần hy vọng lại có mười phần cầu xin. Cầu xin người trước là Hoseok, cầu xin cậu vẫn bình an.

Người trước mắt thấy anh cử động liền ngẫn đầu lên, khóe miệng tạo thành một đường công tuyệt đẹp.

-" Anh tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ "

Min Yoongi khẽ chau mày.

-" Cô là ai? "

Nụ cười trên môi cô gái tắt dần, người trước mặt cớ sao lại lạnh lùng khó gần đến thế.

-" Tôi là người đã cứu anh - Jung Hyo Yi "

Khẽ lưỡng lự định toan xuống giường rời khỏi, nhưng thật chất cơ thể Min Yoongi bây giờ chút sức lực cũng không có, anh cảm thấy giờ mình chẳng khác nào một thằng vô dụng.

Nhìn kỹ xung quanh một lần nữa, không thấy người mình cần tìm, nội tâm Min Yoongi hỗn loạn, hơi thở có chút khó khăn.

-" Hobi đâu? Hobi đang ở đâu? "

Jung Hyo Yi nghiên đầu khó hiểu, cô cảm thấy hoảng sợ, sao lại hung dữ thế này.

-" Hobi? Hobi là ai? Tôi cứu chỉ mỗi mình anh "

Yoongi dùng hết sức để bật dậy, không may ngã xuống giường bệnh, Hyo Yi vội chạy lại đỡ anh dậy, Min Yoongi đưa đôi mắt căm thù nhìn Hyo Yi, tay anh nắm chặt cổ tay Hyo Yi như muốn bóp nát chúng.

-" Tại sao lại không cứu em ấy, tại sao lại không cứu, nếu cô đã không cứu Hobi vậy còn cứu tôi để làm gì? HẢ? "

Jung Hyo Yi lần đầu bị người khác đối xử như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức, đây là người đàn ông cô cứu đầu tiên trong đời, không tiếc tiền mà cho anh ta nằm viện suốt năm ngày liền, cớ sao khi vừa tỉnh dậy liền quát mắng cô?

-" Tôi không có, lúc đó tôi chỉ thấy mình anh trôi dạt tại bờ biển, không thấy thêm ai nữa cả? "

Min Yoongi nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cũng như cảm xúc hiện tại của mình. Hiện giờ khả năng đi lại của anh không được tốt vì nằm trên giường bệnh khá lâu, đành cố gắng chịu đựng vậy.

-" Cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau khi liên lạc được với người thân, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cô "

Nhận thấy không khí có vẻ đã ôn hòa hơn trước, nụ cười trên môi của Hyo Min mới dần tự nhiên hơn, đi lại đỡ anh lên giường.

-" Không sao không sao, không cần gấp "

-" Đây là đâu? "

-" À đây là ILSal "

Min Yoongi có chút nghi ngờ, anh đã trôi tới tận ILSal? Làm sao có thể? Chuyện này hết sức vô lý. Còn nữa, hiện giờ Hoseok đang ở đâu? Cmn.

-" Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không? "

Jung Hyo Yi vôi lấy chiếc điện thoại đã cũ kỷ của mình đưa cho Yoongi, cô có vẻ khá ngại.

Min Yoongi quan sát thấy được người con gái trước mặt anh hình như không phải tiểu thư đài cát gì, quần áo cô mặc trên người có vẻ đã rất cũ kỷ, nhìn thiết kế ở phòng bện này cũng có vẻ rất xa hoa, cô ta làm gì có tiền?

Vội lấy điện thoại gọi cho Jungkook và Taehyung vì bây giờ chỉ có hai người họ là giúp được anh. Rất nhanh họ đã tới đón Yoongi trở về, không những chỉ có một mình Yoongi mà còn có Jung Hyo Yi!

Bởi vì sau khi hỏi rõ sự tình mọi người mới biết được, Jung Hyo Yi là trẻ mồ coi từ nhỏ, số tiền còn lại của cô đã dùng để trả viện phí cho Yoongi trong năm ngày qua hết rồi.

Min Yoongi định bụng trả gấp đôi số tiền cho cô rồi không còn dính liếu gì nữa, nhưng Jeon Jungkook quá mức lương thiện, đòi đưa người ta về giúp tìm việc làm trong Seoul luôn, hành động này của Jungkook khiến Kim Taehyung bên cạnh không ngừng phóng tia điện về phía cô gái.

Trên xe, Jeon Jungkook miệng không ngừng đưa ra những câu hỏi cho Yoongi khiến ai nấy trong xe điều cảm thấy đâu đầu.

-" Tại sao lại rơi xuống vách núi một cách vô lý thế chứ? "

-" Thắng xe có vấn đề "

-" Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến lão Lee hay không "

-" 99% "

Jung Hyo Yi tò mò định chồm lên hỏi chuyện gì đó thì lập tức bị Kim Taehyung liếc một cái liền ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

Sau khi xoa bóp hai chân thì Min Yoongi đã đi lại được bình thường, ngay khi tới Seoul thì Min Yoongi đã tự lái xe đi tìm Hoseok, anh biết làm như vậy cũng vô ít nhưng ít ra có thể không khiến anh cảm thấy bồn chồn suy nghĩ.

Min Yoongi đã kiền lạc với sư phụ Kwon điều tất cả người của bọn họ đi tìm, mỗi người sẽ đi mỗi nước.

Yoongi lao đi tìm kiếm chẳng khác nào một người điên, tính đến nay anh đã hai ngày không ngủ, gần như lục tung cả Hàn Quốc vẫn không tìm thấy bóng dáng thân thuộc mình vẫn ngày đêm mong nhớ.

Ngồi dựa đầu vào ghế xe thầm thở dài, sắc mặt Min Yoongi ngày càng tiều tụy, nhưng vẫn không mất đi sức cuốt hút của mình trái lại còn thêm vài phần quyến rũ.

Min Yoongi nhớ giọng nói làm nũng của cậu

Nhớ cái cách mà cậu dỗi anh

Nhớ những cái ôm ấm áp

Nhớ nụ cười tràn đầy năng lượng ấy

Nhớ gương mặt cậu

Nhớ cái giây phút cậu ngồi kể những chuyện nhỏ nhặt nhất cho anh nghe

Min Yoongi nhớ Jung Hoseok

Những ngày qua không có cậu bên cạnh, anh như mất đi năng lượng sống. Mất đi nụ cười, mất đi hạnh phúc, anh dường như mất tất cả.

Anh không muốn mất cậu, không muốn mất đi người anh trận trọng nhất, lại càng không muốn mất đi người con trai anh xem như sinh mệnh.

End chap 18

#YuSin4232

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Where stories live. Discover now