Chap 12: Kế Hoạch Của Min Yoon Gi

2.4K 178 11
                                    

-" Ho Seok bị sao à? "

Min Yoon Gi nhận thấy trên gương mặt của tất cả mọi người ở đây điều khác thường. Hình như là đang lo lắng điều gì đó, lại còn đứng xung quanh giường bệnh của Ho Seok, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Min Yoon Gi quăng hai túi đồ cầm trên tay xuống, chạy thật nhanh về phía Ho Seok, thở phào khi thấy cậu vẫn bình yên, chỉ là không có chút phản ứng nào.

-" Bị sao cái đầu cậu, chúng tôi là đang nghĩ cách lừa Ho Seok cho cậu ta nói chuyện, lại bị đầu óc phong phú của cậu suy diễn tùm lum "

Kim Nam Joon không hề bỏ qua mọi sơ hở nào của Min Yoon Gi, hể mà nắm bắt được là trêu chọc anh. Nhưng quả thật lời mà Nam Joon không hề sai tí nào.

Sau khi tỉnh lại Jung Ho Seok không hề nói chuyện, gương mặt không hề có một chút biểu cảm. Cậu như người mất hồn, người thường ngày rất lạc quan nay lại trở nên trầm tính, không nói chuyện. Có lẽ đôi chân tạm thời không đi lại được là cú sốc rất lớn đối với Ho Seok.

Jung Ho Seok không phải không muốn nói chuyện với mọi người mà là chính cậu cũng không biết nên nói cái gì!? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cậu khó hình dung ra được mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Đôi chân của cậu, sao này Jung Ho Seok sẽ trở thành kẻ tàn phế sao?

Niềm vui khi biết tin Yoon Gi cũng thích mình chưa được bao lâu thì lại bị chính câu nói của Kim Nam Joon dập tắt hoàn toàn.

Những gì bọn họ nói khi nãy điều là muốn lừa cậu? Lấy chuyện Min Yoon Gi thích cậu để lừa cậu nói chuyện, có phải là họ tàn nhẫn lắm không? Không biết vô tình hay cố ý, nổi đau nơi ngực trái lại bị họ làm cho đau đến ê ẩm.

Min Yoon Gi nghe câu nói đó của Nam Joon cũng cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Từ sau khi Ho Seok tỉnh lại, cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần, có phải cậu giận anh không? Giận anh không bảo vệ cậu cho tốt, giận anh vì anh không nhận ra sự thật sớm hơn, giận anh vì anh làm cậu tổn thương?

-" Ho Seok, đừng im lặng nữa có được không? Em mắng anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh càng tốt. Xin em, đừng im lặng, đừng làm anh sợ. Có được không? "

Min Yoon Gi khụy hai gối xuống bên mép giường của Ho Seok, đôi tay lãnh lẽo của Yoon Gi do vừa nãy đi ra ngoài nhẹ nhàng đặc lên bàn ấm ấp mà gầy gò của cậu.

Jung Ho Seok hiểu, nhưng cậu biết anh là vì thương hại cậu, thật chất anh không hề yêu cậu. Giọt thủy tinh long lanh nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu thật sự rất mệt mỏi. Không hiểu sao cậu lấy đâu ra dũng khí mà ở bên anh tận 2 năm như vậy.

-" Tôi không cần sự thương hại. Tôi mệt rồi "

Jung Ho Seok lạnh giọng lên tiếng, cậu rút tay mình về từ tay của Yoon Gi, kéo chăn chùm kín, lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau.

Mắt anh đỏ hoe, đây là câu đầu tiền cậu nói sau khi tỉnh lại, Min Yoon Gi anh thật sự vừa mừng lại vừa đau.

Tất cả mọi người cũng hiểu ý, điều trở về giường bệnh của mình để nghĩ ngơi. Chỉ còn lại Yoon Gi, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu, không nhút nhích, một mực nhìn cậu, anh sợ rằng nếu anh lơ là một phút, cậu thật sự sẽ biến mất khỏi anh.

Lần Nữa Yêu Anh [ SOPE ]Where stories live. Discover now