CHƯƠNG 60

556 34 2
                                    

"Em có nhớ tại sao mẹ của Nghi Lâm lại tha thứ cho Bất Giới hòa thượng không?"

Y Tiêu xoay tròn mắt cố gắng nhớ lại tình cảnh đó xong lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn trên người rồi lắp bắp quát lớn, "Chị... chị... chị là đồ lưu manh!"

Y Tiêu vừa nói vừa co đầu gối đạp người kia ra ngoài, tưởng rằng Sở Toàn sẽ tránh né nào ngờ đối phương không những không tránh mà còn như hổ đói vồ mồi, một phát ăn ngay đè Y Tiêu xuống dưới thân.

"Lưu manh thì cũng chỉ với mình em thôi!"

Y Tiêu không nghĩ tới chỉ trong vài này ngắn ngủi mà da người này càng lúc càng dày, đao thương bất nhập, thà làm bậy mà chết vinh còn hơn sống nhục!

"Em không nguyện ý, chị có biết hành động này là gì không? Đây chính là cưỡng hiếp! Cảnh sát Tạ, chẳng lẽ chị muốn lấy thân thử nghiệm dùng sức mạnh với em?" Hai người bất phân thắng bại, Y Tiêu bỗng không chống cự nữa, đầu gối cũng buông lỏng xuống, ung dung chăm chú nhìn người kia.

"Xem ra chị phải phổ cập pháp luật thường thức cho em một chút!" Sở Toàn thoáng dừng, miệng lộ ra nụ cười xán lạn, "Pháp luật trong nước vẫn chưa bảo hộ đồng tính đâu! Chị làm thế nào cũng không thể khiến em tha thứ nên chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này", nói xong cười "hì hì" hai tiếng rồi lấy một bộ còng tay sáng loáng từ sau hông ra.

"Vô sỉ!"

Y Tiêu nhìn thấy chiếc còng liền biết người nọ không nói đùa nên có chút hoảng loạn. Cô dùng sức chống đỡ nửa người hòng tránh tay khỏi chiếc còng kia. Cô định bắt lấy tay của đối phương, nào ngờ vừa trở tay thì còng đã tới gần sát.

Y Tiêu thấy vậy vội vàng rụt tay trái lại, chiếc còng kia tức khắc chuyển sang tay phải bởi vì trước đó tay phải của cô đã bị "Đồ vô sỉ" bắt đặt trên mép giường. Y Tiêu nào phải người dễ đối phó, mắt thấy cửa thành sắp thất thủ, ngay tại bước ngoặt nguy hiểm cô không vội rút tay phải mà lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đưa tay trái ra.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng, hai người gần như đồng thời khóa tay của nhau lại. Sở Toàn liếc nhìn tay mình bị còng lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vừa cảm thán vừa tự hỏi, "Y Tiêu, em có luyện qua chuyên môn sao?"

"Đúng vậy!" Y Tiêu tức giận mở to hai mắt trừng người trước mặt, "Đây là chuyên môn dùng để đối phó sắc lang!"

"Haiz, rốt cuộc phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho chị đây?" Sở Toàn thầm hát khúc mặc niệm khi chứng kiến cô gái thiện lương đầy khả ái đã biến thành bà cô hung thần ác sát, "Em mau trở lại đi, hãy trả lại cô gái dịu dàng động lòng người cho chị!" Sau đó vô lực ngã xuống bên kia giường.

"Đây chính là cách chị nói xin lỗi?" Y Tiêu ngồi dậy kéo kéo cánh tay phải của mình khiến tay trái của Sở Toàn cũng bị kéo theo, "Huống hồ một lần bất trung trăm lần không cần! Mau giao chìa khóa ra mở thứ này cho em! Bằng không... Bằng không..."

"Bằng không tội thêm một bậc!" Nhìn Y Tiêu đỏ mặt, Sở Toàn tiếp lời nói, "Dù sao cũng không nhận được sự tha thứ của em nên đối với chị có khác gì án tử hình, chẳng lẽ còn quan tâm bị phán ngũ xế phanh thây hay giảo hình sao?"

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ