CHƯƠNG 105

322 18 0
                                    

Ngày tháng đang đến gần, nói không khẩn trương là giả, cũng không thể giải thích cho người khác hiểu sự mong đợi trong nỗi mất mát này. Dựa theo kế hoạch, nếu mọi việc suôn sẻ thì họ sẽ rời khỏi thành phố xui xẻo này, song dù là Edward hay Trần Kính Hiên cũng không nắm chắc phần thắng.

Xong vụ rắc rối này, Y Tiêu sẽ đi tận hưởng chuyến du lịch Bắc Âu, cô vẫn là 'Vô ảnh' cô đơn, hy vọng băng tuyết ở đó có thể đóng băng nỗi đau tình yêu của cô.

"Tiêu Tiêu, đừng mãi mua quần áo cho Đô Đô, em cũng lựa cho bản thân vài bộ đi. Chúng ta sẽ đến Phần Lan trượt tuyết, nhất định phải mặc đồ trượt tuyết. Nếu may mắn, em có thể nhìn thấy cực quang ở Iceland, ai nha, ước gì ông trời ban cho chị đôi cánh nhỏ, chị sẽ bay liền qua đó!" Tư Vi gục ngã trên cánh tay của Y Tiêu, "Khó lắm mới đào được tiền của trưởng quỹ, chị sẽ không khách khí đâu!"

"Em có nhiều đồ trượt tuyết rồi, nhưng Tiểu Đô Đô còn nhỏ quá, em sợ nó không thích ứng được với khí hậu giá rét, phải chuẩn bị thật nhiều cho nó."

"Nó á hả? Nó khỏe lắm, động vật lưỡng cư lên bờ xuống nước mà, đừng lo cho nó quá!"

Tư Vi khinh thường liếc nhìn đứa quỷ nhỏ đang chìm đắm giữa 'bụi hoa', sức hút của đứa này chỉ có hơn chứ không kém cô bao nhiêu. Sau đó, cô lại quan sát Y Tiêu tựa như mẹ hiền thương con quên mình mà cảm thấy đau lòng.

"Đô Đô, trông có đẹp không?"

Y Tiêu giơ cao chiếc mũ lưỡi trai với hai cái tai nhỏ vẫy tay với con gái đang bị người đẹp bao quanh, quả nhiên thấy đứa nhỏ lao về phía mình cười toe toét. Con gái nhà mình vốn dĩ dễ thương, mỗi lần ra khỏi cửa sẽ bị một đám phụ nữ bao vây kéo kéo bóp bóp đôi gò má mũm mỉm đến khi sưng đỏ lên mới thôi. Cuối cùng, thấy Tiểu Đô Đô quần áo xốc xếch, cúc áo rớt ra, ba mẹ mới thương tiếc giải cứu. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng kìm lòng không đậu mà lựa thêm đồ đẹp cho nó, đẹp quá cũng khổ mà! Bây giờ đứa con này là niềm an ủi duy nhất của cô, ít ra có nó sưởi ấm đêm khuya cũng không còn lạnh nữa.

"Đứa trẻ này thật là ... thú vị."

Một phụ nữ xinh đẹp ôm lấy Đô Đô, khen nó xinh đẹp thì có hơi dối trá, dùng từ thú vị, khả ái thì hợp hơn.

"Đương nhiên, có biết mẹ có nó là ai không?!"

"Là ai? Nó cũng đâu phải do em sinh! Đừng có đắc ý như thế."

Tư Hàm trừng mắt kẻ lưu manh rồi lại nhìn sang con nhóc ú nu kia. Oắt con đúng là có số được người hầu hạ, yên tâm thoải mái hưởng thụ đãi ngộ đế vương. Y Tiêu lo lắng đội mũ mới lên đầu nó rồi giơ tay kêu ông chủ tính tiền.

"Mẹ ~"

Y Tiêu nghiêng đầu nhìn theo hướng ngón tay của Đô Đô, trong khi cặp vợ chồng bên cạnh đang bận tán tỉnh nhau, hiển nhiên không quan tâm đến tiếng la của trẻ con. Y Tiêu nghĩ đứa nhỏ nhìn thấy món Bobantang mới vui mừng hoa chân múa tay nhưng cô vẫn hiếu kỳ ngoái đầu, không ngờ cái xoay người này lại rơi vào nỗi đau.

Ngỡ tình chờ đợi thành hồi ức, ngoái đầu nhìn lại đã trăm năm...

Cách dăm ba đoàn người, nụ cười đọng trên môi, ký ức xưa cũ tái hiện trước mắt, nhũng dòng suy nghĩ mông lung, tất cả mọi thứ như dừng lại, ánh mắt chỉ tập trung vào một chủ thể duy nhất.

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ