CHƯƠNG 126

447 19 0
                                    

Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ, rút kinh nghiệm trước đó, không ai trong bốn người dám... nhắm mắt. Đừng nói là rắn độc mới có kịch độc, đảo này được bao quanh bởi biển rộng và nhiều đảo nhỏ, chỉ cần bị rắn cắn một cái thôi sẽ không có huyết thanh cứu chữa, kết quả duy nhất chỉ có chết.

'Chết' là một sự giải thoát cho những người tuyệt vọng, nhưng đối với những người đầy hy vọng thì nó tương đương với sự sụp đổ long trời lở đất.

"Tôi không muốn chết, tôi muốn sống..."

Sở Toàn vẫn nhớ như in những gì Y Tiêu nói đêm đó, nhớ kỹ từng câu từng chữ, nhất là câu này. Em ấy nói muốn sống và phải sống thật tốt, điều đó có nghĩa là Y Tiêu vẫn tràn đầy hy vọng? Nhưng 'hy vọng' của người ta đã không còn chỗ nào cho cô? Có phải chỉ cần cô sai một lần sẽ không còn cơ hội?

Tạ Sở Toàn u ám nhìn lên trời, vết hở trên cổ đang dần đóng vảy. Mặc dù máu đã đông lại nhưng cô vẫn che kín vết thương, đau đớn đã nhắc nhở cô rằng việc Y Tiêu mất lòng tin đã vượt xa sức tưởng tượng. Sự căm ghét từ tận xương tủy không đáng sợ, bởi vì có yêu thì mới có hận, chẳng có ai tự nhiên yêu và tự nhiên hận, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, nên cô không e ngại Y Tiêu hận cô, nhưng hai người... ngay cả ... sự tín nhiệm tối thiểu cũng không có thì còn ý nghĩa gì?

Cảm giác đau đớn trên cơ thể lần lượt xâm nhập vào đáy lòng rồi lan đến ngũ tạng lục phủ, Tạ Sở Toàn vùi đầu vào hai tay, cố gắng quên đi cơn đau.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Không biết có phải bị cảnh tượng vừa rồi làm cho choáng váng hay là ánh trăng quá oi bức, Hàm nữ vương nép vào vai Y Tiêu như một cô thiếu nữ, "Em đang suy nghĩ chuyện vừa rồi?"

"Không phải."

Hai chữ nãy gần như theo bản năng thốt ra, nhưng chỉ có Y Tiêu biết mình đang nói dối. Một lời nói dối thường sẽ được làm tròn bằng hàng trăm lời nói dối khác.

"Em đang nghĩ đến ngày mai, chúng ta nên hành động như thế nào. Còn chị? Chị làm như mình không có tâm sự vậy a!"

"Chị đang nghĩ về A Vi và Đô Đô, không biết tình trạng thương tích của A Vi khôi phục thế nào rồi. Đô Đô có mất ngủ khi không có bọn chị bên cạnh không? Đứa nhỏ này ồn ào lắm, trước khi ngủ phải đòi chị ôm mới ngủ được."

"Chứ không phải chị không được người khác ôm mới không ngủ được sao!? Em còn lạ gì con nhóc Đô Đô đó, chỉ cần có mỹ nữ ở bên, ác ma ồn ào sẽ thuần hóa thành đứa bé ngoan, giao nó cho Cổ Tư Thần là ổn rồi, đáng lo nhất là cái người đang ở trong bệnh viện..."

Nhắc đến Tư Vi, nụ cười trên mặt Y Tiêu lập tức biến mất, ngay cả giọng điệu cũng mang niềm chua xót, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Biến hóa của Y Tiêu tất nhiên không tránh được pháp nhãn của nữ vương đại nhân. Cô lặng lẽ nhìn người bên cạnh, mặc dù các cô không có quan hệ huyết thống nhưng còn thân thiết hơn cả máu mủ. Cô chứng kiến Y Tiêu lớn lên từ nhỏ rồi dần trưởng thành, nhìn thấy em ấy yêu đời yêu người thế nào, vượt qua thách thức giới hạn của sự sống và cái chết hết lần này đến lần khác ra sao, nhìn em ấy hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi và rơi vào vũng lầy tình yêu mà bản thân không cách nào thoát ra được.

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ