CHƯƠNG 111

363 19 0
                                    

Sự xuất hiện bất ngờ của Tư Vi không khiến Y Tiêu vui mừng mà còn dồn cô vào tuyệt vọng.

"A Vi, thật ra chị không nên đến đây!"

Đây vốn là chuyện riêng của Y Tiêu, cửu tử nhất sinh cũng được, một đi không trở về cũng được, một mình cô gánh chịu là được, nhưng lỡ như người thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô có chết cũng không yên lòng.

"Chị không nên đến đây, còn em thì nên đến sao?"

Tư Vi vừa nói vừa lôi một thứ từ thắt lưng ném vào đám đông, "Chị cũng không thể bỏ qua cơ hội nổi tiếng sau trận chiến này được. Gã Trần Kính Hiên này thực sự không phải dân kinh doanh, dựa vào danh tiếng của em lại có thể ra giá một cánh tay chỉ có 50 vạn, thật là xấu hổ bên nhà ngoại quá đi!"

Vật đó trượt dài trên sàn và phát ra tiếng kêu lục cục, nhìn từ bên ngoài nó giống như một chai rượu bình thường. Y Tiêu nghe thấy động tác này lập tức thay đổi sắc mặt, cô đã theo Tư Vi lên cây trộm trứng, xuống biển bắt cá khi còn nhỏ nên tuyệt đối không xa lạ gì với món đồ này. Tuy nó không nằm trong danh mục vũ khí, nhưng trước giờ đều được hai người gọi là 'món phải có cho chuyến du lịch về quê giết người cướp của', có thể thấy lực sát thương của nó không tầm thường.

Quả nhiên chưa kịp tránh thì Tư Vi đã quăng cái chai đi, Y Tiêu bị bạo tạc suýt nôn ra máu, cô xoa xoa bộ ngực đau âm ĩ của mình, ngay lập tức có một mùi khét bốc lên từ đám quân địch, sau đó là những tiếng rên thảm thiết như thể họ đang bước vào Địa ngục A tì.

Tiếp đến, một gã đàn ông đang bốc cháy loạng choạng chạy ra khỏi đám đông lao về phía họ. Y Tiêu chưa kịp ra tay ngăn cản thì gã đã té ngã trên mặt đất biến thành một đống tro tàn, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ khiến đám người may mắn tránh thoát không khỏi lạnh sống lưng.

"A, đã đến đây chơi rồi mà còn không vui vẻ thì thật hổ thẹn với uy danh nữ hiệp của chị quá!"

Y Tiêu nhìn ngọn lửa nhỏ trong mắt Tư Vi, bất đắc dĩ lắc đầu.,"Sao chị lại biến thái y chang Trần Kính Hiên vậy..."

Một phát súng được bắn ở góc 45 độ, viên đạn trượt qua bức tường ghim vào đầu của một gã ngoài hành lang khác khiến gã ngã xuống mà không kịp trối.

"Chị thích cái lò sát sinh này."

Một câu nói dứt khoát, động tác tay cũng lưu loát và sạch sẽ. Hai người tựa lưng vào nhau rồi chậm rãi đi lên cầu thang, thoải mái xông về phía trước. Y Tiêu có thể quay lưng về đối thủ mà không cần sợ hãi, bởi vì chỉ cần có Hạng Tư Vi bên cạnh, mọi chuyện sẽ được an toàn.

"Chà, em có cảm thấy âm thanh xèo xèo giống hệt như bít tết nóng hổi không? Ôi, chị nhớ tay nghề món ăn của Tư Hàm quá, trở lại nhất định phải đòi chị ấy làm bít tết rượu đỏ mới được."

Nghe xong lời này, Y Tiêu quyết định đời này sẽ không bao giờ ăn thịt bò bít tết nữa, "Chị đến đây thì ai chăm sóc cho Tư Hàm và Đô Đô?"

"Em thì có khác gì chị, làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngay cả con ruột cũng vứt bỏ, nó cũng mang họ Y, tất cả mọi người đều có phần mà, em đừng có quỵt nợ!"

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ