CHƯƠNG 127

535 28 0
                                    

"Hẳn là ở đây!"

Nghe được lời Tiêu Tiếu nói, ba người còn lại đồng thời đeo kính đêm lên rồi chụm đầu nhìn vào lỗ nhỏ ở cửa không gió mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Này, đây là động bàn tơ sao?"

"Vậy thì Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không hãy đánh lui ba con nhện tinh đi nào."

Hàm nữ vương vỗ lên đầu hai người kia, cô rướn người nhìn kỹ cách bố trí mật thất thì suýt bị lời nói của Trần Hoan làm trượt chân ngã xuống.

"Bà chủ, Tôn đại thánh là ba lần đánh Bạch cốt tinh, không liên quan gì đến yêu nhền nhện!"

"Anh không thể đứng đắn một chút sao!"

Tư Hàm rụt đầu lại, tức giận nhìn Trần Hoan, sau đó quay về phía Y Tiêu.

"Chị thấy căn phòng này hẳn sẽ có một lối vào, phỏng chừng là có 'càn khôn' trên vách tường, chỉ cần mở được mã khóa thì những ... tia hồng ngoại sẽ tự động biến mất."

"Vậy chúng ta mở khóa như thế nào? Chúng ta cũng không có khinh công!"

"Không cần có khinh công, tôi thấy bên hướng Đông của vách tường cũng có một đầu ra của hệ thống thông gió, chỉ cần chúng ta treo ngược người một cái là có thể tới gần ổ khóa mật mã."

Lúc này họ đã học được tuyệt chiêu nhào lộn của Tôn đại thánh, giống như lời của Tư Hàm đổi chiều lộn người xuống phía dưới.

Hạng Tư Hàm không hổ là nữ hoàng bẻ khóa, bất cứ khóa nào vào tay cô sẽ bị chặt đẹp một cách đơn giản như cắt rau trong bếp. Chưa đầu 2 phút, hệ thống báo động hồng ngoại bên dưới lập tức bị vô hiệu hóa, ngay khi gót chân vừa đáp xuống, hoa văn hình bát quái trên mặt đất ở chính giữa căn phòng từ từ mở ra một đường hầm tối đen.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người vừa hưng phấn vừa thấp thỏm nhìn nhau cười. Y Tiêu lập tức nhấc chân muốn đi xuống lại bị Tạ Sở Toàn ở một bên ngăn lại.

"Để chị đi xuống trước."

"Các cô tránh qua một bên đi, tôi là đàn ông, sao có thể để phụ nữ giành trước được!"

Nói xong Trần Hoan lập tức bước vào đường hầm, ba người phụ nữ theo phía sau. Không biết là bởi sợ hãi hay do quá mức yên tĩnh mà con đường dưới chân trông đặc biệt dài. Mặc dù đã cố gắng khống chế nhưng mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang, ánh sáng vàng vọt của đèn pin càng làm bầu không khí trở nên rùng rợn hơn vài phần.

Họ đi rất lâu, những tưởng đã đi đến cuối đường thì phía trước xuất hiện lối rẽ. Y Tiêu nhìn hai con đường giống nhau, khó khăn không biết nên chọn trái hay, thời gian của họ không còn nhiều lắm, ý thức cũng bắt đầu tan rã, nếu người bên ngoài phát hiện căn phòng bị vô hiệu hóa thì họ sẽ sớm bại lộ.

"Thật kỳ quái, bên trái có rất nhiều người, bên phải thì có nhiều điểm phát ra tín hiệu tập trung..." Tư Hàm vừa nhìn màn hình nhỏ trên tay vừa hỏi, "Vậy chúng ta chọn bên nào?"

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ