CHƯƠNG 48

1.3K 68 5
                                    

Lửa tắt khói tan, thân ảnh đối diện dần hiện rõ. Y Tiêu nháy nháy mắt, không ngờ mộng đẹp đã trở thành sự thật. Cô mở to hai mắt nhìn người kia len lỏi qua đám đông nghịt người, đáy lòng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi sẽ bỏ lỡ giống như trước kia. Đến khi người nọ đến bên cạnh, cô mới tin đó không phải bọt xà phòng, đâm một cái liền vỡ tan.

"Sao chị lại quay về?"

Y Tiêu cực lực duy trì ngữ khí đạm mạc nhưng vẫn không khỏi run rẩy.

"Chị trở về để giải đáp khúc mắc cùng em."

Sở Toàn lo lắng tiếng ồn sẽ vùi lấp giọng mình nên vội xích lại gần Y Tiêu, cơ hồ dán lên tai em ấy thỏ thẻ:

"Còn 2 tiếng nữa sẽ đến 0 giờ, em có nguyện ý dành thời gian còn lại cho chị không?"

Tất nhiên là không thể từ chối rồi, thế là công chúa Bạch Tuyết dẫn cô bé Lọ Lem chui vào "xe bí đỏ" trốn chạy thế nhân trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng.

"Sao chị về mà không báo một tiếng để em ra đón?!" 

Giờ phút này, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ trời trong xe tạo thành một vầng sáng kỳ ảo trên người Sở Toàn, khiến Y Tiêu cứ ngỡ đối phương bước ra từ giấc mộng.

"Sao phải báo trước cho em? Tạo bất ngờ không tốt ư?" 

Sở Toàn tập trung lái xe, mặt mày vô cùng nghiêm nghị, khóe miệng lại bất giác cong nhẹ.

Chưa hết đêm Nguyên Tiêu nên bầu không khí Tết vẫn còn đọng lại, đôi khi còn có thể nghe được tiếng pháo ù ù. Tuy Y Tiêu chỉ nghe loáng thoáng nhưng nụ cười xấu xa gian tà của Sở Toàn vẫn hiện ra rất rõ dưới ánh trăng. Cô tức giận nhếch miệng:

"Chị tự mình đa tình quá rồi đấy, có khi biết sự thật lại bị shock, em cũng chưa chắc vui đâu ha!"

"Thế lúc nãy đứa nào vừa nhìn thấy chị liền toét miệng cười sáng chói như mới lụm được 5 triệu tệ vậy á!" 

Nếu là lúc trước, có đánh chết thì Sở Toàn cũng sẽ không nói ra những lời trêu chọc như thế, cơ mà gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần đứa không đứng đắn thì ít nhiều gì cũng học được một hai chiêu hài hước.

"Cái đó là tại em bị hù dọa, sợ quá nên cơ mặt bị rút gân!" Y Tiêu giả vờ run chân, ra vẻ sợ hãi.

"Chị cũng đâu phải Hắc Sơn lão yêu, sao có thể hù em được?"

"Không phải Hắc Sơn lão yêu mà là phụ nữ dữ như Cọp á!"

"Chẳng lẽ em không phải là phụ nữ?"

"Không nha, em là con gái!"

"Y Tiêu, chị có thể hỏi em một vấn đề không? Em có ngại không?" 

Chiếc MINI vượt qua ngã tư đường, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ mất hút ở cuối đại lộ.

"Chị nói... nói dẫn em đến một nơi... là... là nhà của chị?" 

Y Tiêu khom người đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển nửa ngày mới thốt ra một câu hoàn chỉnh, trong lúc đó thì Sở Toàn đã lấy thẻ từ mở khóa cửa. "Cạch" một tiếng, cửa lập tức mở ra một khe hẹp, lúc này cô mới quay người nhìn cái đứa đang thở hồng hộc kia trêu chọc:

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ