CHƯƠNG 71

351 21 0
                                    

Tuy Sở Toàn ngoài miệng nói căn cứ vào chỉ thị tối cao để đàm phán trên giường, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng, song nếu là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi, nên chung quy là...

"E thích ở đây không?"

"Thích, đèn mờ, nhạc nhẹ, không khí ấm áp, nhưng mà..."

Sở Toàn mỉm cười nhìn ánh mắt chờ mong của gã đàn ông rồi nhấp môi miếng rượu đỏ, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng mà hoàn cảnh tương đối thích hợp để nói chuyện yêu đương chứ không hợp để hai anh em nói chuyện!"

"Oắt con nói chuyện chính đi, em cứ khiến anh lo lắng cho của hồi môn anh đã chuẩn bị không được sử dụng!"

Trần Kính Hiên sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, ngữ điệu đầy bất lực, thương trường ác liệt anh chẳng sợ, chỉ sợ câu 'nhưng mà...' của cô em gái trước mắt.

"Tưởng anh đưa gì chứ sao lại đưa của hồi môn, chẳng lẽ anh không biết em sẽ từ chối!" Sở Toàn cợt nhả sau đó cầm lấy ly chân dài che miệng nói thầm, "Nói không chừng của hồi môn này còn có thể làm sính lễ!"

Trần Kính Hiên nghe được liền thắc mắc, "Gì mà của hồi môn thành sính lễ, em nói rõ anh nghe xem? Lẽ nào Tiểu Toàn em muốn tìm một người ở rể?" Thấy Sở Toàn mỉm cười không nói, gã cũng không hỏi, "Mặc kệ là của hồi môn hay sính lễ, đợi em tìm được người thích hợp thì anh sẽ tặng cho em."

"Anh đừng nói chuyện như ông già vậy chứ, cũng đừng lo cho em, anh quan tâm đến bản thân kia kìa?"

Sở Toàn biết nếu bản thân cứ dây dưa chuyện sính lễ và của hồi môn với Trần Kính Hiên thì sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy 'gian thương', cô đành phải chuyển chủ đề.

"Anh nói xem, anh đẹp trai, tài giỏi, nhẫn hột xoàn cũng to hơn ông Vương, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Em đã mong chờ chị dâu nhiều năm rồi, rốt cuộc anh muốn tìm kiểu người như thế nào, em có thể xem xét thử..."

"Em muốn làm bà mai à?" Trần Kính Hiên nhíu mày buông ly trong tay xuống, tà tà cười rồi đưa môi thì thầm bên tai Sở Toàn, "Tiểu Toàn, lần này em đúng thật là có khả năng giúp anh, anh đang để ý một cô gái ..."

"Ai?"

"Em cũng quen đấy, là Y Tiểu thư..."

"Cái gì?"

Sở Toàn cả kinh, mặc dù cô đã nghe chính miệng Trần Kính Hiên nói nhưng vẫn không thể tin nhìn anh trai chằm chằm như muốn tìm gì đó nhưng cũng phí công, "Anh nói ai?"

"Y Tiêu, Y Tiểu thư, bạn tốt của em."

"Không được!" Còn chưa đợi Trần Kính Hiên nói hết lời, Sở Toàn liền mở miệng, "Anh lại không nghiêm túc rồi."

"Thế nào là không nghiêm túc? Y Tiểu thư là bạn tốt của em, nhân phẩm cũng tốt mà lại thân thiết với em, giờ tìm đâu ra người phụ nữ hoàn hảo, vừa đẹp, vừa có học thức, nhân phẩm lại tốt như vậy, lẽ nào cô ấy không xứng với anh trai của em sao?"

"Không!"

"Em cho rằng anh không xứng với cô ấy?"

"Vấn đề không phải là xứng hay không...", Sở Toàn nóng nảy khi nghe anh trai mình luôn kính trọng dám nhớ thương vợ mình. Lúc này, Trần Kính Hiên càng nhíu chặt mày, "Em ấy đã có người để thích rồi, nếu anh thích em ấy thì em khuyên anh nên sớm đổi mục tiêu đi!"

[BHTT - Done] Đánh Cắp Trái Tim | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ