Chương 77 - Kỷ Niệm Rồi Cũng Sẽ Nhanh Chóng Qua Đi

2.2K 44 9
                                    

Trần Hiểu Mộng có chút mất mác cúp máy, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện cần hỏi. Tỉ như, người kia dạo này thế nào? Cuộc sống có tốt đẹp không hay đã, đã có người nào ở bên rồi chứ?! Chỉ nghĩ đến việc cô có người nào khác, người ta sẽ thay thế nàng nắm tay, an ủi hay được nghe những lời dịu dàng chỉ dành cho mỗi riêng mình nàng. Có thể họ sẽ cùng nhau nấu ăn chẳng hạn, hay là ôm nhau ngủ, cũng có thể là làm những chuyện khác nữa.

Trần Mộng Uất ủy khuất cuối đầu, ánh mắt buồn bã nhìn nhìn mặt đường bê tông dưới chân, dùng sức chà sát mũi giày. Mũi nàng bất giác có chút cay nóng, đôi mắt ương ướt mà thỏ thẻ:

"Lâm Vấn Vấn, cô nhất định không được có ai khác ngoài tôi trong tim, nếu không, tôi nhất định sẽ không tha thứ." Nàng không muốn tha thứ, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ được.

Phải rồi! Bởi vì con người Trần Hiểu Mộng nàng ích kỷ, chỉ muốn là của riêng mình mình, bao gồm cả hạnh phúc của Lâm Vấn Vấn. Điều đó phải được chính tay nàng thực hiện cho cô ấy, nếu là người khác, nàng tin chắc sẽ không lâu dài.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng..." Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi tràn đầy ấm áp, còn có sủnh nịch. Ánh mắt trước sau như một, yêu chiều không thôi khiến Trần Hiểu Mộng như muốn gục ngã, bật khóc.

Người đi bên đường rất đông đều chú ý đến cô gái đang ngồi xổm cúi gầm mặt vào hai gối, nhưng mảy may không một ai chịu ghé lại hỏi thăm. Có lẽ, người chịu bỏ thời gian quan tâm nàng ngay lúc này chỉ có thể đứng đực mặt ra mà nhìn thôi.

Nguyễn Hoài Ân khẽ thở dài đi tới đứng cạnh người ngồi gục đầu, hắn có chút thương tiếc, nỗi buồn cũng theo đó mà lây lan sang mình. Không phải, là vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nói yêu Trần Hiểu Mộng. Từ lúc gặp mặt nhau ở gần cửa hàng tiện lợi đến giờ, hình ảnh người con gái chật vật vịn lấy cánh tay hắn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Cô yếu đuối, với đôi mắt ướt đẫm cùng giọng nói nghẹn ngào mà nhìn hắn. Đến bây giờ những hình ảnh đó vẫn còn làm Nguyễn Hoài Ân bồi hồi không thôi, hắn nghĩ, mình dù như thế nào vẫn phải bảo vệ cô gái này. Nhất định sẽ không để cô phải khóc thêm một lần nào nữa!

Nhưng hiện tại, nàng vẫn khóc còn hắn thì chỉ có thể bất lực ủi an. Hoài Ân ơi Hoài Ân, ngưng nghĩ tiêu cực đi, nhất định rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ hiểu được tấm chân tình này. Còn bây giờ, việc hiện tại là làm cô ấy mau vui vẻ lên a.

"Hiểu Mộng, em sao vậy? Ai nha, lại khóc nữa rồi kìa, anh đã nói với em rồi chuyện gì cũng phải kể với anh." Nguyễn Hoài Ân làm bộ như không có gì, an ủi an ủi, nhất định sẽ làm Trần Hiểu Mộng ngưng khóc!

"Em chỉ thấy chán nản thôi, không có khóc." Người nào đó có lòng tự trọng rất cao, không thể khóc trước mặt người khác được, nhất là Nguyễn Hoài Ân.

Ngụy biện! Biết nàng nói dối, Nguyễn Hoài Ân cũng không bắt bẻ, có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn, biết đi rồi lại đau khổ. Khẽ thở dài một hơi, hắn cưng chiều mỉm cười đưa tay hướng nàng, Trầm Mộng Uất bắt lấy bàn tay Nguyễn Hoài Ân đứng dậy.

"Cảm ơn anh, Hoài Ân." Nàng nhìn hắn một hồi, nở một nụ cười xinh đẹp hướng Trần Hoài Ân, nụ cười tuy đẹp nhưng lại thê lương, điều quan trọng nhất là, không dành cho hắn.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ