Chương 10 - Đi Công Tác Chung

11.2K 306 2
                                    



Giang Trần Nhi cảm thấy người này tự dưng lại đi nói ra những lời kì lạ như thế này, liền thắc mắc. Có phải hôm nay lại bị đập não vào đâu đó rồi không? Nhìn một lúc thật lâu, xác định người này không sao, mới hỏi:

"Sao thế? Sao hôm nay cô lại đột nhiên nói ra những lời như vậy chứ, bộ não cô trưa nay bị thứ gì đập trúng à!" Trần Hiểu Nhược nghe người kia nói, lại mỉm cười nhìn nàng, không nói gì. Lát sau, lại nói:

"Trễ rồi, có cần tôi lái xe đưa em về không? Tôi nghĩ trời tối như vậy, ngoài đường chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm nha. Hay để tôi...."

"Không cần đâu, tôi có xe rồi, với lại trời cũng không tối lắm đâu. Tôi tự về được, cảm ơn ngài." Không đợi Trần Hiểu Nhược nói xong, Giang Trần Nhi đã lên tiếng cắt ngang. Nói xong, nàng lập tức lên xe chạy ra khỏi công ty.

Trần Hiểu Nhược nhìn Giang Trần Nhi lái xe chạy đi, chỉ bĩu môi, mỉm cười.

"Thật là, có cần phải chạy nhanh như vậy không chứ....!" Trần Hiểu Nhược xoay người đi đến chỗ đậu xe của mình.

"Ra đi đừng nấp trong đấy nữa, tôi biết là anh đang ở trong đây mà, Trần Lâm!" Nghe nàng nói xong, Trần Lầm từ trong chỗ khuất tối trong bãi đỗ xe đi ra, vừa đi hắn vừa vỗ tay, nói:

"A, Hiểu Nhược của anh vẫn nhạy như mọi khi nhỉ..." Không đợi Trần Lâm nói hết, Trần Hiểu Nhược đã tức giận nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh nói:

"Anh đến đây làm gì chứ? Theo dõi tôi...."

Nhìn thấy Trần Hiểu Nhược nổi giận nhìn mình, Trần Lâm mỉm cười bất đắc dĩ. Đưa tay muốn vuốt tóc nàng lại bị Trần Hiểu Nhược nhanh tay gạt ra. Hắn chỉ nhìn bàn tay bị gạt ra của mình, đưa tay lên mũi hít một hơi sâu, với vẻ mặt đầy thỏa mãn nói:

"Anh không theo dõi em hay gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Hiểu Nhược em vẫn rất ghét anh nhỉ?" Trần Lâm cảm thán, lại tiếp tục nói: "Nhớ khi xưa em đối xử tốt với anh biết bao nhiêu, mà bây giờ lại.... Ai." Thấy hắn lên giọng thở dài, nhìn mình với ánh mắt đáng khinh. Trần Hiểu Nhược chỉ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Lại nghe Trần Lâm nói.

"Chuyến đi công tác kí kết hợp đồng với công ty T, em đã quyết định được người nào đi chung chưa! Nếu chưa thì, anh xin được tự đề cử mình không."

Trần Hiểu Nhược nghe hắn mở lời, ý muốn đi cùng lập tức gạt bỏ: "Rất tiếc phải nói lời xin lỗi với anh, anh họ! Tôi đã tìm được người thích hợp để cùng đi chung với mình rồi, anh không cần phải nhọc lòng bận tâm về vấn đề này đâu." Trần Lâm nghe vậy, liền cau mày lại, đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương của mình. Lúc này, hắn cũng đã có thể biết được người nào được chọn để đi cùng Trần Hiểu Nhược rồi.

"Là trưởng phòng Giang sao! Anh nghĩ là, dù sao thì anh vẫn hơn cô ta về một chút gì đó chứ." Nghe hắn nhắc đến Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Nhược liền cau mày, nói:

"Đúng là anh hơn nàng về mọi khoản, nhưng nàng là người phụ trách đề án này, cho nên nàng sẽ hiểu nó hơn anh, hiểu chứ! Cho nên, việc này không cần anh phải bàn cãi nữa, có gì mai lên công ty hãy nói sau. Giờ tôi mệt rồi, tạm biệt." Nói xong, nàng liền lên xe lái đi ra khỏi công ty, để Trần Lâm đứng im tại đó. Hai tay hắn siết chặt lại, nghiến răng ánh nhìn dữ tợn nhìn Trần Hiểu Nhược, miệng lẩm bẩm tên "Giang Trần Nhi."

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ