Chương 5 - Lần Gặp Lại Đầy Bất Ngờ

14K 520 4
                                    


"Két ~~~ Rầm" Trần Hiểu Nhược vừa về đến nhà, liền ngay lập tức chạy bay vào nhà. Ngay cả vú Vương cũng chưa kịp chào, đã chạy nhanh lên trên phòng. Trần Hiều Nhược thở hổn hển, sau khi bình ổn lại hơi thở, liền nở một nụ cười thật tươi. Đẩy cửa ra, cười nhìn vào trong căn phòng.

"......." Đâu, đâu rồi? Người đâu rồi! Trần Hiều Nhược ngẩn ra, ngay lập tức chạy xuống lầu.

"Vú Vương, nàng, nàng đâu rồi!?" Trần Hiều Nhược vừa nói vừa lay tay vú Vương. Vú Vương bị lay đến khó chịu, lập tức đè hai tay cô lại nói:

"Cháu nói cô gái lúc sáng sao? Nếu là nàng thì, sáng nay nàng đã đi rồi." Vú Vương nhìn sắc mặt cứng đờ của Trần Hiều Nhược, thở dài đi đến phòng bếp.

Đi rồi, đi đâu mới được chứ! Mình còn chưa hỏi nàng tên tuổi nữa mà. Trần Hiều Nhược vô lực ngồi trên ghế, hai tay chống trán, cúi đầu trầm mặt. Vú Vương nhìn nàng như vậy cũng chỉ thở dài.

......

"Trần Nhi, cuối cùng con cũng về rồi! Gia gia và mỗ mỗ nhớ con nhiều lắm!" Giang mẹ cười đi đến trước mặt Giang Trần Nhi, Giang ba thì đến giúp nàng xách đồ bỏ lên xe. Giang Trần Nhi cười nhìn Giang mẹ, hốc mắt có chút nóng. Ba mẹ lại tiều tụy hơn xưa rồi, là con gái bất hiếu không chăm lo cho ba mẹ được.

Giang mẹ nhìn thấy Giang Trần Nhi như muốn khóc, hốc mắt cũng nóng lên theo. Nhìn nàng thật lâu, chỉ cảm thấy nàng gầy yếu hơn trước rất nhiều.

"Trần Nhi à, con lại gầy hơn trước nữa rồi! Ở trên đó có quen không hả, có ăn uống đầy đủ không, sao mẹ thấy con càng ngày càng gầy đi vậy nè!" Giang mẹ đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.

"Con khỏe cả, ăn uống cũng đầy đủ nữa! Ba mẹ đừng lo cho con, con thấy ba mẹ cũng tiều tụy đi rất nhiều.... Con gái thật có lỗi với ba mẹ...." Nàng nói tới đây, không nhịn được chảy nước mắt. Thấy nàng khóc, Giang mẹ cũng không nhịn được chảy nước mắt. 

Giang ba nhìn hai mẹ con ngồi khóc bên cạnh, chỉ thở dài, chăm chú lái xe về nhà. 

Xuống xe, Giang Trần Nhi đã thấy hai lão Giang chờ ở cửa. Hai lão Giang vừa nhìn thấy nàng, liền mừng rỡ chạy đến. Giang Trần Nhi kiềm nén nước mắt nhớ mong, ôm hai người. Nàng cảm thấy, những mệt mỏi đau buồn mấy ngày qua đều đã tan biến hết. Từ lúc nhỏ tới lớn, mỗi khi nàng có áp lực về chuyện học hành hay công việc. Cho dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà, là mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

"Trần Nhi à, con gầy đi nhiều rôi! Làm mỗ mỗ ôm chả sướng chút nào!" Giang bà bà chu môi nói, cho dù đã có tuổi rồi, nhưng tính tình của bà cũng chẳng thay đổi là bao, cho dù thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng tính trẻ con của bà vẫn không thay đổi gì.

"Ai nha ~ Bà thiệt là, Trần Nhi suốt ngày phải đi làm, sao có đủ thời gian để ăn uống chứ." Giang gia gia nhìn bà nói, rồi quay sang nhìn Giang trần Nhi:  "Trần Nhi kì này về con phải ở nhà thật lâu nha. Ta và bà bà của con nhất định sẽ nuôi cho con béo lên mới được, gầy quá."

Giang Trần Nhi nở nụ cười nhìn hai người, gật đầu. Liền kéo vali, đi vào trong nhà, cùng mọi người dùng cơm.

"Trần Nhi con và Dương Khiêm sao rồi! Hai đứa có tiến triển gì hơn không? Khi nào thì cả hai tính đến chuyện làm đám cưới, ta và gia gia con chờ bồng cháu lâu lắm rồi đó nha." 

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now