Chương 52 - Im Lặng? Không Tốt Chút Nào

3.6K 131 4
                                    


"Nghe người bên tổng công ty Hoa Tài nói, đêm qua em cùng một cô gái khác đã đánh tổng giám đốc của người ta." Trần Hiểu Nhược mặt vẫn cúi xem đống văn kiện trong tay không ngừng lật qua lại, làm như vô tình nói.

"Chỉ là một tai nạn nhỏ, hiểu lầm." Trần Hiểu Mộng lạnh nhạt trả lời.

"Hiểu lầm? Tai nạn nhỏ? Em có biết vì tai nạn nhỏ này mà suýt nữa họ muốn hủy hợp đồng với chúng ta? Cũng may tiền bồi thường cho nó cũng không phải nhỏ, cho nên mới không làm lớn gì, em còn đứng  đó cho đây chỉ là một tai nạn nhỏ." Nghe nàng trả lời, Trần Hiểu Nhược nén giận mày nhíu chặt nhìn nàng, lạnh nhạt gằn từng tiếng nói.

Tuy biết mình nói như vậy là sai, nhưng Trần Hiểu Mộng vẫn không chịu thừa nhận. Nếu đó chỉ là một buổi mời cơm bình thường thì người kia chắc chắn sẽ không động tay chân, đều tại tên Hoa tổng đó không biết điều. Nghĩ đến người kia, Trần Hiểu Mộng lại thở dài, nhớ đến tình cảnh đêm qua trong lòng chỉ một trận rối loạn cùng đau đớn.

Nàng không biết, rốt cuộc cảm giác của mình dành cho Lâm Vấn Vấn là gì. Chỉ cảm thấy ở bên nàng rất vui vẻ, bình yên như vậy trôi qua những tháng ngày vô vị kia. Cùng nàng nắm tay nhau cùng đi, trái tim sẽ loạn nhịp cả người cũng không được tự nhiên, có cảm giác mong chờ thêm một điều gì mỗi khi cùng nàng có chút hành động thân mật thái quá.

Trần Hiểu Mộng vì chuyện này mà một đêm không ngủ, tâm trạng lúc này của nàng khá là tệ. Nàng muốn về nhà lập tức ngủ ngay nhưng từng lời từng chữ đêm qua của Lâm Vấn Vấn cứ khiến nàng miên man suy nghĩ, rồi lại không thể chợp mắt nổi. Nghĩ đến hành động điên cuồng đêm qua, khi đôi môi mềm mại kia chạm vào, khiến nàng như điện giật tóc gáy cũng nhịn không được dựng ngược lên.

Vẫn biết tình cảm Lâm Vấn Vấn dành cho mình từ trước đến giờ là không bình thường. Nhưng, nàng vẫn tham lam giữ lấy, Trần Hiểu Mộng muốn bản thân được cảm giác quan tâm, được yêu thương này bao quanh. Tham lam như vậy rất xấu, Trần Hiểu Mộng biết, nhưng nàng quá mức ích kỷ không muốn buông bỏ, mặc kệ những cảm giác khác thường của mình, nàng muốn mọi chuyện vẫn như cũ. Hai người như trước vui vẻ cùng nhau nắm tay đi dạo phố, nàng hướng mình cười ngọt ngào, sủng nịnh mình, chỉ dành tình yêu cho riêng mình. Và cũng vì mình mà đau đớn.

Giật mình vì những suy nghĩ này, Trần Hiểu Mộng hơi sợ hô hấp cũng vì vậy mà tăng nhanh hơn. Nhìn thấy sắc mặt nàng biến đổi, Trần Hiểu Nhược ra dáng một người chị tốt, quan tâm hỏi:

"Hiểu Mộng em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao."

"Em không sao, chỉ hơi lo cho chuyện đêm qua sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty thôi." Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trần Hiểu Mộng mỉm cười nhàn nhạt nói.

Cùng nàng trao đổi một chút chuyện công việc, nhìn vẻ mặt mệt mỏi làm nàng không khỏi đau lòng. Qua loa nói chút, liền bảo Trần Hiểu Mộng ra về, dù sao người làm chị như nàng, chưa thể một lần vì em làm điều gì đó tốt đẹp, thì coi như đây là một phần bù đắp đi. Mặc dù nó hơi, nhưng vẫn là tấm lòng của nàng.

Tầm lòng này có vẻ hơi dư thừa với Trần Hiểu Mộng thì phải, dường như trong thâm tâm nàng nghĩ, bản thân tốt nhất không nên rảnh rỗi vì như vậy nàng sẽ lại nhớ đến những chuyện tốt hơn không nên nhớ đến. Từ chối ý tốt của Trần Hiểu Nhược xong, nàng liền về phòng làm việc của mình.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ