Chương 25 - Dọn Dẹp

5.9K 213 7
                                    


"Lau chỗ có cho sạch vào một chút, vẫn còn bụi ngay chỗ bàn kìa, đó, ngay kia, ừm được rồi!" Giang Trần Nhi chỉ huy nói.

"Vâng" Trần Hiểu Nhược ngay đơ ra làm theo mệnh lệnh của nàng. A, nàng đường đường là đại tiểu thư Trần gia, tay quanh năm chưa từng dính chút xuân thủy nào, trừ rửa mặt ra. Vậy mà, bây giờ nàng phải ngồi đây ôm khăn lau bàn a. Ngày thường chỉ có nàng chỉ huy người khác làm theo mệnh lệnh của mình, chứ chưa bao giờ có người dám ra lệnh lại với nàng. A, đúng là thời thế thay đổi thiệt rồi, ngũ hành đảo lộn, không ngờ Trần Hiểu Nhược nàng cũng có ngày hôm nay! Trần Hiểu Nhược âm thầm cảm thán.

Dường như, cảm nhận được ánh mắt u oán giận hờn của người nào đó, Giang Trần Nhi lập tức quay đầu lại. Bắt gặp được ánh mắt Trần Hiểu Nhược đang nhìn mình, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn nàng, cứ như một hài tử đang muốn cố gắng làm nũng với mẹ để được yêu thương. Mặc dù rất muốn tránh né đôi mắt ấy, nhưng mà mỗi lần nàng né đi, thì người kia lại cứ thích chạy lên trước mặt mình mà trưng bày bộ dáng tội nghiệp ra. Thật đúng là một hài tử mà!

"Cô làm mau đi, chút nữa tôi còn phải đến siêu thị mua một ít thức ăn, để làm bữa trưa nữa. Cô, có muốn ăn không?" Xin lỗi nha, tuy rằng mặt cô rất đẹp nhưng tôi rất tiếc, công tư phân mình, cố gắng làm cho tốt đi.

Khi Trần Hiểu Nhược nghe câu đầu, đã âm thầm khóc than trong lòng, nhưng khi nghe câu sau thì lập tức khí huyết sôi trào. Quyết định rồi, cố gắng lên làm tốt một chút sẽ có thưởng nha!

Sau khi xác định chiếc bàn mình đang lau đã đủ sáng bóng, Trần Hiểu Nhược liền đứng dậy, thoải mái lau mồ hôi trên trán, xoay người hỏi:

"Tiếp theo nên làm cái gì nữa?" Giang Trần Nhi đang bận rộn, cũng không nghĩ nhiều, nói:

"Đi lấy quần áo trong giỏ ra cho vào máy giặt đi, nhớ phân loại ra giùm." 

Trần Hiểu Nhược có chút chấn động nhỏ, không nói gì chỉ âm thầm cười, đi đến phòng tắm. Sau khi xác định phòng mình vừa vào là phòng tắm, Trần Hiểu Nhược lập tức ôm lấy giỏ đồ đi đến chỗ máy giặt. Ngon ngoãn và thành thật lựa đồ, a, bra cỡ này chắc có lẽ là cup C, còn cả quần nhỏ màu hồng phấn. Oa trông chúng thật là dễ thương giống hệt Trần Nhi. Trần Hiểu Nhược cảm thấy lúc này, linh hồn mình giống như sắp bay lên trời rồi!

Còn chưa đợi ngắm nhìn đủ, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, tiếp đó là khuôn mặt đầy sát khí của Giang Trần Nhi. Với lượng sát khi nồng nặc và dày đặc như thế này thì, cho dù có là thần hay phật đứng trước mặt, cũng đều bị nàng giết chết không còn một chút tro cốt nào.

Nguyên nhân của đám sát khí nghịt trời kia, chính là, từ nàng Trần Hiểu Nhược mà ra. Trước đó được vài phút, Giang Trần Nhi đang rất chăm chú, dọn dẹp nhà. Nhưng đợi đến khi nàng ý thức được việc vừa giao cho kẻ háo sắc kia thì, bao nhiêu vui vẻ hứng thú trong phút chốc đều bay đi hết. Không cần phải nói gì cả, Giang Trần Nhi liền lập tức chạy đến chỗ máy giặt, a, thứ hình ảnh đập vào mắt lúc này thật là biến thái nha!

Trần Hiểu Nhược vẻ mặt háo sắc, hai tay đang giơ cao chiếc quần nhỏ màu hồng phấn của nàng lên. Chưa hết, còn cái nụ cười đáng ghê tởm đó là sao chứ! Không đợi kẻ biến thái kia kịp phản ứng, Giang Trần Nhi đã nhanh chóng lao tới, giật lấy giấu đi, nhếch mắt lạnh lùng nói:

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now