Chương 4 - Quên Có Lẽ Sẽ Tốt

15.8K 470 9
                                    


Giang Trần Nhi nằm ngây ngốc ở trên giường, tự hỏi, không biết đây có phải là chuyện tốt hay xấu! Cho tới khi, cửa phòng ngủ được mở ra một lần nữa, nàng mới giật mình, thoát khỏi suy nghĩ.

"A... Xin lỗi, ta không cố ý làm con sợ! Con đang mệt cứ nằm nghỉ đi, ta đi vào phòng tắm một chút." Giang Trần Nhi nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, có lẽ đây là vú Vương mà Trần Hiểu Nhược nói. Ngay lập tức, Giang Trần Nhi liền muốn ngồi dậy chào hỏi, theo thói quen của mình. Nhưng lại phát hiện, trên người mình không có gì ngoài chiếc chăn này. Đành phải nằm yên gật đầu nhìn vú Vương.

Hình như vú Vương cũng nhìn thấu được hành động của nàng, chỉ cười hiền hậu nói:

"Con còn mệt, nên nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Ta đã để đồ của con ở bên cạnh giường rồi, nếu cần gì con cứ gọi ta." Nói xong, bà hướng Giang Trần Nhi gật đầu, liền đi vào phòng tắm.

Đợi vú Vương ra khỏi phòng, Giang Trần Nhi lập tức ngồi dậy, đi từng bước đến cạnh giường. Ôm quần áo đã được giặt ủi sạch sẽ đi vào phòng tắm. Lát sau, nàng đi ra với bộ đồ tinh tươm nãy.

Giang Trần Nhi im lặng nhìn vết hồng nhạt trên giường, kéo chiếc ra giường vào phòng tắm, rồi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Giang Trần Nhi không khỏi kinh ngạc. Khung cảnh trước mặt nàng khiến nàng kinh sợ. Mọi thứ ở đây đều được trang trí một cách sang trọng, quý phái, nhưng không làm cho người ta có cảm giác như chủ căn nhà này đang cố khoa trương danh thế. Mà chỉ làm cho người ta có cảm giác ấm cúng, khiến người khác có cảm giác như đang ở nhà.

"A, cô chưa khỏe sao không nghỉ thêm mà xuống đây làm gì..." vú Vương chưa kịp nói xong thì Giang Trần Nhi đã cắt dứt lời nói

"Không sao...! Con khỏe rồi, vú cứ làm tiếp công việc của mình đi ạ. Con xin phép đi trước ạ."

Vú Vương ngây ngẩn cả người, hình như ý thức được điều gì hỏi:

"Con muốn đi đâu sao?"

Giang Trần Nhi cười nhạt,: "Con xin phép được về nhà ạ, còn có công việc của con nữa. Thế nên, xin phép vú con đi." Giang Trần Nhi nói xong, không đợi vú Vương kịp phản ứng, đã nhanh bước ra ngoài cửa.

Vú Vương đang tính nói gì, lại nghe Giang Trần Nhi nói: "A, nếu người kia hỏi, vú cứ bảo là con tự động bỏ về." Nói xong liền quay đầu đi. Vú Vương chỉ biết đứng đó nhìn Giang Trần Nhi từng bước đi ra cổng.

.............

"Trần tổng.....?!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Trần Hiều Nhược. Ngước mắt lên nhìn người đang gọi mình, rồi lại quay sang nhìn tất cả mọi người trong phòng họp. Thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình rất chăm chú, Trần Hiều Nhược chỉ cười hỏi:

"Tới đâu rồi, bây giờ chúng ta đang bàn về việc thu mua công ty con sao...." Người lên tiếng lúc nãy liền lên tiếng ngắc lời Trần Hiều Nhược. Khó hiểu nhìn cô, nói:

"Chúng ta đã bàn xong việc đó lâu rồi, và hiện tại đang chờ cô nói đó, Trần tổng." Trần Lâm lên tiếng nói.

"À... Xin lỗi mọi người. A có thể nói lại cho tôi một lần nữa không...?" Trần Hiều Nhược xấu hổ ngượng ngùng cười nói. Phòng họp nhất thời ồn ào lên, có người tức giận lên tiếng mắng Trần Hiều Nhược, chỉ nghe Trần Lâm nói: "Vương Tài, nói lại một lần nữa cho Trần tổng nghe đi."

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ