Chương 71 - Kho Báu Nhỏ

3.2K 83 9
                                    


"A... ư ư, chậm đã ~" 

"Hử? Sao vậy, chẳng phải em bảo rất nhớ tôi sao!"

"A, trời ạ" Giang Trần Nhi xoay người mặt đối mặt với Trần Hiểu Nhược, hàng lông mày chau quắt lại, mặt thì đỏ bừng bừng vẻ mặt oán giận nhìn nàng.

"Được được được rồi mà, tôi chỉ muốn phụ em một chút này nọ thôi." Là sự thật đấy nhé! Này, đừng nhìn người yêu mình với ánh mắt như thế chứ... 

Sau một hồi nói lí bỏ lẽ vào, rốt cục vẫn là không được phụ giúp gì cả. Trần Hiểu Nhược một hồi đứng một hồi ngồi ủ rũ nhìn Giang Trần Nhi tất bật quanh bếp, nhìn nàng xoay phải lấy lọ muối hủ đường, xoay trái nếm canh. Đột nhiên, không hiểu sao trong lòng lại là một hồi ấm áp đang lan tỏa khắp cả người.

 Đã bao nhiêu lần thầm ước rồi đây nhỉ? Trần Hiểu Nhược tự hỏi lòng, không biết bao đêm về nhà nàng lại ước, có một người sẽ ở đấy chờ nàng cùng ăn cơm. Rồi lại nghĩ, nếu có thể được, nàng sẽ tham lam cầu xin thượng đế rằng, làm ơn hãy để người này ở lại bên mình mãi mãi. Xin đừng để nàng vụt khỏi tay con, làm ơn.

Nghĩ như vậy, Trần Hiểu Nhược lại đứng dậy thêm một lần nữa tiến đến gần, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Giang Trần Nhi. Đột nhiên bị ôm người ôm sau lưng làm Giang Trần Nhi giật thót tim, nàng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, khó hiểu hỏi Trần Hiểu Nhược như thế nào.

"Không như thế nào cả, chỉ là đột nhiên nghĩ muốn ôm em như vậy thôi. Không được sao?" Trong giọng nói không giấu được vẻ đau buồn.

"Không phải không được, tại bất thình lình chị hành xử như vậy nên em mới, có chút mới lạ... Cho nên, không quen." Quả thật, nàng không quen mấy với cảm giác xa lạ này. Không phải vì nàng có ý gì đó chê trách hay tỏ ý không thích với hành động này của Trần Hiểu Nhược. Chỉ là, thật sự nàng chưa từng có được nó.

Phải, nói đúng hơn nàng chưa bao giờ có cả. Dù là đang yêu hay như nào đi nữa, quanh quẩn mãi cũng chỉ một mình nàng nơi đây. Ngày qua ngày, rốt cục năm đến năm đi đã bao mùa xuân nở rồi tàn, nàng vẫn chưa từng được nếm trải. Thứ hương vị như vậy, chút thân mật dành cho người mình yêu thương. 

"Tôi nghĩ muốn ôm em như vậy thôi"  Từng câu chữ như những giọt nước chảy vào cánh đồng ruộng bao ngày chưa có lấy giọt nước. Không phải nói quá, nhưng mà, lúc này mặt nàng đang đỏ hết lên rồi. Nàng không quen tiếp xúc hay cảm nhận nó, quá xa lạ đến mức làm nàng phải ngượng ngùng đỏ cả mặt.

"A, mau mau cá cháy cả rồi!" Trần Hiểu Nhược hoảng hốt kêu lên, cái ôm nhanh chóng tách ra, bởi vì nàng phải dùng tay để trở cá.

"May quá, chỉ có một bên bị cháy thôi, không sao vẫn có thể ăn được, hì!" Vừa gắp hai con cá ra khỏi chảo dầu, Trần Hiểu Nhược liền bưng đặt ra bàn rồi cười hì hì tỏ vẻ thích thú.

"..." Giang Trần Nhi có chút hối hận, phải rồi, hôm này nàng đã ra một quyết định rất sai lầm. Sai là sai ở chỗ, tại sao hôm này nàng lại muốn mua cá về rán chứ?! Đáng lẽ ra nàng còn có thể hưởng thụ thêm chút cảm giác tuyệt diệu kia, nhưng mà, rốt cuộc lại vì mấy con cá này mà giờ... Hết rồi!

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now