Jungkook sau khi đã gật đầu với Taehyung liền quay sang nhìn Yoongi, mỉm cười cố giằng lấy những chiếc túi nặng từ tay anh, dịu dàng nói

"Để tôi giúp anh"

"C-Cảm ơn .."

Yoongi lí nhí câu cảm ơn trong cổ họng, Jungkook không giống Taehyung là thức thời tránh đi mà lại hoàn toàn bình thản mà giúp đỡ anh, giống như chẳng có chuyện gì đã từng xảy ra giữa họ. 

Nên khen cậu bình tĩnh, hay là chê Yoongi quá cả nghĩ đây. Vậy nhưng dường như Jungkook chẳng hề vô tư như Yoongi đã nghĩ, vừa mới đặt túi nguyên liệu vào trong kho, cậu bác sĩ trẻ đã giữ lấy cổ tay Yoongi trước khi anh quay lưng đi mất

"Yoongi,cho dù anh từ chối tôi, thì tôi vẫn luôn ở đây, luôn muốn được giúp đỡ anh. Vì thế, đừng có né tránh tôi, được chứ?"

Yoongi thấy hai gò má mình bắt đầu nóng ran, anh lập bập gật gật đầu rồi rút tay khỏi tay Jungkook mà bỏ ra ngoài. 

Taehyung ngồi chờ Jungkook ở chiếc bàn nhỏ, nhìn thấy Yoongi cúi gằm mặt chạy ra từ góc cua vào kho nguyên liệu,thật nhanh chui vào sau quầy pha chế, trong lòng hắn chợt lăn tăn nhiều suy nghĩ. Hắn không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng ra chuyện gì đó xảy ra giữa Jungkook và Yoongi, và hắn cảm thấy bất lực với những suy nghĩ đó của bản thân. 

Không biết từ khi nào hắn đã trở thành một Kim Taehyung như vậy, một Kim Taehyung vì Min Yoongi mà biến thành một kẻ hay suy diễn vớ vẩn.

Jungkook trở ra sau Yoongi một chút, cậu đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện Taehyung. Thấy ánh mắt người cảnh sát vẫn chẳng hề phát hiện ra sự hiện diện của mình mà chằm chằm hướng về phía Yoongi, cậu liền hơi hắng giọng ra hiệu. 

Taehyung giật mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung, biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc hơn khi hắn nhìn vào Jungkook, giọng hắn trầm xuống mà lên tiếng

"Jungkook, tôi biết cậu và cậu Park Jimin là anh em thân thiết, vì vậy tôi muốn nhờ cậu một việc"

"Việc gì mà lại liên quan tới anh tôi? Chẳng lẽ anh ấy gặp rắc rối với pháp luật ...", Jungkook có phần kinh ngạc khi nghe Taehyung nhắc tới Jimin

"Không phải anh cậu, mà là người ở bên cạnh anh cậu", Taehyung chậm rãi nói, ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, "Jung Hoseok, hắn là một tên tội phạm rất nguy hiểm, hắn là kẻ cầm đầu một đường dây ma túy lớn"

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, điều này quả thật là nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Trước giờ Jungkook mặc dù không lấy gì làm yêu quý Jung Hoseok vì cậu luôn cảm thấy gã tỏa ra một loại sát khí nguy hiểm, nhưng thấy gã này có vẻ rất thật lòng với Jimin và ông anh cậu cũng có vẻ khá thích gã, nên cậu miễn cưỡng cũng coi như là tác thành cho hai người họ. 

Bây giờ khi nghe Taehyung nói vậy, cậu lại càng thấy sốt ruột hơn vì lo lắng cho Jimin

"Anh không nhầm chứ ?"

"Tôi là cảnh sát, cậu nghĩ tôi tùy tiện nói ra cho cậu khi chưa chắc chắn sao? Tôi chưa thể bắt hắn vì tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Và cậu, có thể chính là người sẽ giúp tôi có được bằng chứng xác thực đó"

taegi | the last standWhere stories live. Discover now