3.

2.4K 339 29
                                    

Mùi thuốc sát trùng y tế xộc vào khứu giác Yoongi ngay khi anh vừa lấy lại chút ý thức giúp anh nhận ra lúc này có lẽ mình đang ở bệnh xá của trại giam. Đôi mắt nhỏ nặng nề mở ra, quả nhiên anh đang được đặt nằm trên giường bệnh mà anh vừa mới rời khỏi hai hôm trước, đặc biệt là việc mu bàn tay anh lại tiếp tục được gắn kim truyền, càng giúp Yoongi khẳng định mình đang được chữa trị sau trận đòn thừa sống thiếu chết. Một cảm giác buốt lạnh đau nhức truyền tới từ đỉnh đầu giúp Yoongi nhớ ra vết rách trên đầu khiến anh rơi vào hôn mê sâu vì mất máu.

Cảm giác mệt mỏi rã rời khiến anh chẳng buồn cử động, cứ thể mở mắt nhìn chằm chằm lên chiếc rèm che đang đung đưa trước mặt. Chợt bức rèm nhẹ nhàng bị vén ra, Jeon Jungkook với khuôn mặt tĩnh lặng xuất hiện trong tầm mắt anh. Cậu ta bước tới cạnh giường, nhìn Yoongi bằng ánh mắt thân thiện và có chút nhẹ nhõm, thấp giọng quan tâm

"Anh thấy sao rồi ? Đầu có đau lắm không ?"

Yoongi chống tay muốn ngồi dậy nhưng một hình thức lịch sự, nhưng Jungkook đã nhanh nhẹn giữ lấy đôi vai gầy của người tù, ấn nhẹ anh nằm trở lại giường rồi lắc đầu như muốn nói không cần làm thế. Yoongi vì trong người sẵn mệt mỏi cũng không cố chấp mà ngoan ngoãn nằm yên lại giường, từ cổ họng anh phát ra những thanh âm khàn khàn ốm yếu

"Tôi không sao, cảm ơn bác sĩ Jeon. Mà tại sao tôi lại ở đây ?"

Jeon Jungkook chưa kịp trả lời thì Yoongi đã nghe thấy tiếng người quản giáo tốt bụng lần trước đã đưa anh tới bệnh xá kịp thời. Ông ta chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cạnh Jungkook, cười cười nhìn Yoongi rồi lại liếc Jungkook

"0903, cậu phải cảm ơn bác sĩ Jeon đấy. Chính cậu ấy nói lần trước người cậu có nhiều vết thương mới cũ chồng chéo nên cần tới kiểm tra lại, vì thế tôi mới phát hiện ra cậu vắng mặt, và tìm được cậu bất tỉnh ở nhà rửa bát ..."

Yoongi hướng ánh mắt có phần biết ơn nhìn về phía Jungkook. Anh không giỏi ăn nói, lại mặc cảm tự ti về bản thân, chính vì vậy đôi khi muốn bày tỏ tấm lòng của mình với người đã giúp đỡ mình, nhưng Yoongi lại chẳng thể nào nói ra thành lời. Cứ ngỡ Jungkook sẽ cảm thấy không hài lòng với sự im lặng kỳ cục của mình, nhưng Yoongi lại bị nụ cười ngoài dự đoán của Jungkook làm cho kinh ngạc. Cậu bác sĩ hiền lành mỉm cười, đáy mắt có chút ngại ngùng vì lời khen của người quản giáo

"Có gì đâu ạ. Trách nhiệm của cháu chính là phải chăm sóc sức khỏe cho mọi người ở đây mà"

Người quản giáo khen ngợi thêm vài câu rồi vỗ vai Jungkook rời đi làm nhiệm vụ. Bệnh xá phút chốc lại chỉ còn hai người, Yoongi cảm thấy không khí có chút ngại ngùng khi Jungkook đường hoàng ngồi cạnh giường, ánh mắt săm soi thật kĩ gương mặt trầy xước của anh, còn đặc biệt đưa tay chạm vào những vết thương đỏ đọc chạy dài trên làn da trắng mịn. Chàng bác sĩ trẻ tuổi chăm chỉ làm công việc chẩn đoán cho bệnh nhân mà không hay biết người bệnh trong lòng đang có chút không tự nhiên.

"Ừm ..", Yoongi hắng giọng hơi di chuyển đầu né tránh bàn tay Jungkook, lảng đi bằng một câu hỏi, "Nước ... sắp truyền xong chưa ?"

Jungkook không bị hành động kín đáo của Yoongi làm cho phật ý, mặc dù cậu nhìn ra sự tránh né trong ánh mắt và cử chỉ của người tù. Cậu vừa đưa tay chỉnh tốc độ truyền vừa khe khẽ nói

taegi | the last standWhere stories live. Discover now