12.

2.2K 307 26
                                    

Sau khi chắc chắn Yoongi đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp vốn chẳng cần thiết đến thế vào lúc này, Jungkook mới chậm rãi đứng dậy bước tới đưa tay cản Yoongi lại khi anh định khoác áo lên chuẩn bị ra về. 

Bị hành động đột ngột của Jungkook làm cho khó hiểu, Yoongi nhíu mày ngước nhìn người con trai tuy ít tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh gần nửa cái đầu, ánh mắt anh như muốn dò hỏi lý do tại sao tự dưng cậu làm thế. 

Jungkook hiểu Yoongi đang nghĩ gì, cậu nắm lấy cánh tay anh, đưa lên ngang tầm mắt mình, nói

"Anh xong việc rồi đúng không? Bây giờ để tôi giúp anh sơ cứu chỗ này được rồi chứ?"

Chưa để Yoongi kịp phản ứng, Jungkook liền hơi dùng sức kéo anh một mạch tới chỗ mình ngồi nãy giờ, ấn anh ngồi xuống ghế đối diện. 

Yoongi nhận ra đồ nghề y tế Jungkook đã sớm bày ra sẵn sàng, dường như chỉ chờ tới lúc anh dọn dẹp xong là sẽ lao tới buộc anh phải chữa trị cổ tay bị cắn tới sưng đau. Trong lòng Yoongi có chút kỳ quặc nhìn lên Jungkook đang cẩn thận vén tay áo nỉ của anh lên, tỉ mỉ xem xét vết răng nổi bật trên làn da trắng tuyết của anh, cậu bác sĩ này thực sự đã tính toán rất kĩ càng. 

Quả thật nếu như sau khi ba người kia đã rời đi mà cậu đề nghị anh chữa trị thì nhất định anh sẽ lấy lí do cần dọn dẹp để từ chối, chi bằng cố ý nán lại chờ anh xong xuôi mọi thứ, tới lúc đó thì một người lắm cớ này cớ nọ như Yoongi sẽ chẳng còn nước trốn tránh nữa.

Trái lại với những suy nghĩ mông lung của Yoongi, trong đầu Jungkook lúc này chỉ có duy nhất một mối quan tâm, đó là vết răng sâu tới bật máu đang ngang nhiên phá hoại sự yên ổn trên cánh tay Yoongi. 

Jungkook thừa hiểu lúc đó Taehyung rất đau đớn, vì thế dù không muốn thì mọi sức lực của hắn vẫn dồn lại khiến hắn cắn rất mạnh lên tay Yoongi, chính vì vậy chẳng thể trách Taehyung được. Nếu muốn trách, có lẽ là trách Min Yoongi đã vì lo lắng cho sự an nguy của hắn mà chấp nhận chịu đau cùng hắn, chỉ để bảo trì sự im lặng tuyệt đối của người bệnh. 

Cho tới lúc này, khi đang tỉ mỉ bôi thuốc lên chỗ bị thương của anh, Jungkook mới chắc chắn rằng, Min Yoongi thực sự là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc tới đáng thương.

Tiếng kêu khe khẽ vang lên trong không gian vắng lặng đã thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu ngẩng lên, nhìn vào gương mặt hơi nhăn lại của người đối diện, thấp giọng nói

"Cố chịu một chút, sắp xong rồi"

Yoongi mím môi cố chịu đựng, vốn anh cũng đâu định bật ra thành tiếng đâu cơ chứ, chỉ vì thuốc lan tới đâu thì cả người anh lại râm ran xót xa tới đó, thực sự đau tới mức anh cảm thấy nước mắt sắp chảy ra tới nơi. 

Khổ sở một lúc, cuối cùng chỗ bị cắn cũng được Jungkook băng bó lại vô cùng cẩn thận, Yoongi đưa tay lên ngắm nghía một chút rồi dời tầm mắt về phía cậu bác sĩ trẻ, mỉm cười có phần gượng gạo, nói

"Cảm ơn cậu .."

"Anh nên thay băng hàng ngày để tránh nhiễm trùng, khi nào được nghỉ tôi sẽ ghé qua đây kiểm tra cho anh", Jungkook vừa lục đục thu dọn đồ đạc vừa nói

taegi | the last standWhere stories live. Discover now