If only

4K 247 4
                                    

'Chát'

Tiếng roi mây như xé toạc bầu không khí hiện tại. Theo sau đó bao giờ cũng là thanh âm nức nở của Seokjin cùng với nỗi hoang mang đang dâng trào. Khẽ lùi lại tránh đi đợt roi của người trước mặt, anh lắc đầu liên tục.

"Đừng đánh... Jinie đau..."

Jungkook như điên lên, không ngừng trút giận lên thân hình bé nhỏ kia. Hành hạ Seokjin— không đúng, đây là hắn đang bảo vệ người hắn yêu chứ. Jungkook thở hắt, thân mặc một bộ pijama bằng lụa thượng hạng đi đến bên Seokjin. Hắn hành động hoàn toàn trái với những gì hắn thường thể hiện trước mọi người. Biết làm sao đây, hắn đã lỡ yêu Seokjin của hắn quá rồi.

"Nói, em để gã đàn ông đó bắt chuyện là đúng hay sai?"

Seokjin ngờ nghệch trước câu hỏi này, lúc lâu sau, hắn phải quất roi tiếp theo, anh mới hoàn hồn mà đáp lại.

"Sai..."

Đưa tay trái che đi chỗ vừa bị đánh, Seokjin nhất thời rùng mình mà lùi lại, tuy không biết bản thân làm gì sai, nhưng với những gì giờ đây Jungkook đang thể hiện, anh biết điều anh nên nói là gì.

"Ngoan, Jinie yêu ai nhất nào?"

Jungkook luôn hỏi câu này vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ giống như một thói quen hắn đang tập cho anh vậy. Và đúng với những gì hắn muốn, Seokjin giương đôi mắt còn vương lại vài giọt nước mà trả lời.

"Kookie."

"Giỏi, lại đây Kookie ôm em."

Jungkook dang hai tay ra, để người kia chập chạm đến bên mà vùi mặt vào lòng mình. Hắn trao cái hôn nhẹ nhàng cho người yêu, kèm những lời tâm tình hắn hay nói mỗi tối.

Trong lòng của Jungkook luôn luôn đấu tranh. Nửa muốn nâng niu người trước mặt, nửa muốn huỷ hoại đi sự xinh đẹp chết người này để bọn rác rưởi ngoài kia đừng hòng tơ tưởng đến Seokjin của hắn.

Hắn thừa nhận hắn thật độc ác. Những lần như vậy tự thâm tâm lại nhắc nhở, hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi.

Nếu như ngày đó, Jungkook không bắt gặp anh cùng với gia đình đến tham dự buổi tiệc của các doanh nhân thì hay biết mấy. Ít nhất, hắn sẽ chẳng sa đoạ như bây giờ.

Cơ thể Seokjin ngày càng nhiều sẹo và vết bầm hơn. Đó là lý do hắn luôn chọn cho anh những chiếc áo cổ lọ, áo dài tay để che đi chúng. Jungkook thường đưa Seokjin tới các bữa tiệc trong giới thượng lưu. Kèm theo việc bố mẹ Seokjin đều là những doanh nhân thành đạt, nên việc anh được nhiều người biết đến là chuyện hiển nhiên. Cũng thật tình cờ khi Jungkook vô tình bắt gặp nụ cười ngọt ngào ấy, nên rất nhanh đã chìm vào lưới tình của chàng thơ xinh đẹp này. Không khó để khiến Seokjin yêu hắn, thậm chí còn hơn cả yêu.

Đến đây, Jungkook bỗng bật cười hài lòng vuốt ve mái tóc của cục bông trước mặt. Mềm mại nhưng xanh xao, yếu ớt. Hắn chẳng thể chịu được việc một ngày nào đó, Seokjin rời xa hắn. Không muốn là không muốn, và một khi đã không muốn, Jungkook sẽ tìm mọi cách để giữ anh bên mình.

Dù Jungkook nhỏ hơn Seokjin đến tận năm tuổi, nhưng rất dễ dàng để hắn ta kiểm soát được anh một cách triệt để.

Seokjin ngày đó yêu hắn đến đau lòng, bây giờ lại ngây ngây dại dại mà để hắn giày vò mỗi ngày. Những trận đòn roi diễn ra như cơm bữa, điều đó khiến anh sợ hãi Jungkook hơn tất thảy.

"Ah, đừng đánh Jinie..."

Jungkook đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mượt khi thoáng nghe người kia nói mớ như vậy. Hắn mút nhẹ lên cánh môi mọng ngọt, như muốn nuốt hết mấy câu chữ vừa thốt ra.

"Bé con, Jungkookie chỉ muốn tốt cho em thôi. Em có hiểu không?"

Và giống như một phản xạ vô điều kiện, khi vừa dứt câu, anh đã lập tức gật đầu để đáp lại lời người kia. Chỉ thấy lúc đó ánh mắt Jungkook dành cho anh tuyệt đối dịu dàng, trái với những gì hắn thường thể hiện ban ngày.

Jungkook thở hắt một cái khi người kia khẽ cựa quậy trong lòng mình. Chiếc quần thun lửng không thể che hết được cặp chân thon dài của Seokjin, thứ khiến hơi thở hắn ngày càng nặng nề hơn, nhưng hắn phải đè nén lại dục vọng trong lòng.

Jungkook nghĩ bản thân đã đi chệch hướng trong chuyện tình yêu rồi. Nhìn anh gầy gò và nhợt nhạt như vậy, lòng hắn đau lắm chứ. Nhưng hắn chẳng biết cách nào để kiềm chế bản thân mình lại. Bằng chứng là giờ đây, những vết roi hắn gây ra trên da thịt anh đã bắt đầu ửng đỏ, một số chỗ còn tệ hơn là rỉ máu.

Vệt máu đỏ thẫm ám ảnh Jungkook, điều này khiến hắn thấy đau đầu và hoa mắt. Hắn nhanh chóng đưa tay gạt đi vết máu trên người anh, sau đó run run nhìn chúng đang thi nhau chảy dài trên cánh tay của mình. Sợ hãi hoá mê dại. Hắn mỉm cười nhìn thứ chất lỏng đang nhỏ giọt xuống drap giường trắng tinh.

"Ngày mai lại phải kêu người thay drap mới thôi."

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇWhere stories live. Discover now