Chương 10: Pháo hoa nở trong tim.

2.6K 284 59
                                    

Asano chiếm được thiện cảm trong mắt các thành viên lớp E, vô tình cũng làm Karma cảm thấy vui vẻ đôi phần.

Nhưng, vấn đề là Asano ham vui quá đáng(?), đã bỏ rơi(??) Karma để đi theo những điều mới mẻ rồi!!!

Hiện tại, cậu ta nghe lời rủ rê của Isogai, họ chơi hớt cá vàng suốt mười mấy phút rồi. Karma từ nụ cười mãn nguyện, chuyển sang bản mặt đen kịt.

Asano Gakushuu, đồ có mới nới cũ!!!

Thôi thì cũng phải thông cảm cho Asano một chút chứ, phở thì bao giờ mà chẳng ngon hơn cơm...

.

Karma chạy đến chỗ bể cá vàng, kéo Asano đứng dậy.

"Isogai, Maehara! Tớ mượn Asano một chút nhé!"

"Phải nói chúng tớ trả lại Asano cho cậu mới đúng..." Isogai dùng một nụ cười từ bi thánh thiện đến khả nghi, tiện thể đưa cho Karma chiếc túi to đùng đặt bên cạnh "Nhân tiện, cậu có thể giúp tớ cầm ít đồ của lớp mang về nhà để tạm được không? Khi nào đi học lại thì cầm đến lớp nhé. Chỉ là một chút đồ dùng học tập cho kì II mà Koro-sensei vừa đưa tớ lúc nãy thôi, mà khổ nỗi nhà tớ bé quá, lại còn có trẻ con..."

"Rồi rồi, đưa tớ. Đi đây, tạm biệt..!" Karma đồng ý vô điều kiện. Cậu chỉ muốn mọi việc diễn ra nhanh nhanh rồi rời đi mà thôi...

"Thong thả~" Isogai vẫy tay chào bọn họ, rồi lại quay sang nói chuyện với Maehara "Maehara, vớt tiếp thôi! Vì một tương lai không phải đi chợ một tuần!"

"... Tớ nghĩ đã đến lúc cậu nên dừng lại để chừa đường mưu sinh cho chủ quầy rồi đấy lớp trưởng ạ..."

.

Karma nắm chặt cổ tay Asano, trong vô thức kéo cậu ta đi cả một đoạn dài.

"Từ từ nào, vợt bắt cá của tôi đã rách đâu, sao phải vội đi vậy?" Asano biết thừa Karma có phần hơi cáu, nhưng cậu vẫn thích giả vờ hồn nhiên...

"Cậu thích cá vàng thế cơ à?" Karma mặt hơi đen lại, liếc xéo Asano từ đầu đến chân.

Chứng kiến một khuôn mặt phụng phịu giận dỗi như vậy, Asano trong vô thức cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường, khóe miệng cũng không kiềm nổi mà nhếch lên một chút.

Cậu cũng không đôi co với Karma nữa. Quẳng veo cái vợt cá, Asano nói một câu có tính chất dỗ ngọt cực cao:

"Rồi, không thích chơi cá vàng, thích chơi (với) cậu, được chưa?"

"Khá khen cho cái mỏ dẻo của cậu..." Asano dỗ ngọt thành công, độ cáu bẳn của Karma đã giảm xuống 0%.

"Vậy giờ đi đâu đây?"

Karma dường như chỉ chờ câu này của Asano, cái khuôn mặt muốn tạo nghiệp của cậu lại xuất hiện rồi.

"Đi theo tôi, ta cùng đến một nơi quen thuộc nào..!"

.

Thì ra nơi mà cậu ta kể là quầy bắn súng. Ông chủ quầy nãy còn tí tởn đếm tiền lời đêm nay, nhưng khi vừa thấy Karma thì mặt mày đột nhiên trở nên tái mét.

"Chào chú, năm nay tôi lại đến chơi với chú đây!" Karma cười với ông chủ "Bán cho 10 tấm vé nào~"

"Chú xin mày, năm nay chơi ít ít thôi nhé, chú còn làm ăn..."

AsaKar | Kế Hoạch Thống Trị Của Asano Gakushuu.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum