Chương 14: Cái gì? Bảo mẫu???

2K 212 27
                                    

Asano không đủ kiên nhẫn để có thể chạy bộ đến bệnh viện. Sẵn trong tay cái card mà ông già đưa cậu để tiện việc làm thẻ thư viện cho quý này, Asano làm ngay một cuốc với chiếc taxi cao cấp đang dừng gần đó mà không cần phải suy nghĩ...

...

Bệnh viện thành phố Kunugigaoka.

Asano là người cuối cùng của lớp E đến bệnh viện.

Lúc cậu tới nơi, Koro-sensei đã đến trước rồi. Sau khi nhận được tin nhắn của Karasuma-sensei, có vẻ thầy ấy đã tức tốc quay trở về Nhật.

Nhưng mà điều đó không quan trọng. Thầy ấy đã thay đổi màu da rồi, và cả giọng điệu nữa. Cả bề ngoài của Koro-sensei bao phủ bởi lớp da màu đen tuyền, nổi trên bề mặt da là những mạch gân guốc. Giọng điệu cũng không còn dẹo dẹo nhây nhây của thường ngày nữa, mà là cái giọng nói trầm khàn đến đáng sợ.

Sự phẫn nộ của một siêu sinh vật, thật sự rất đáng sợ...

.

Học sinh lớp E hiện đang chia thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên, chỉ có Asano Gakushuu - người đến sau cùng.

Nhón thứ hai gồm có Okuda Manami, Kanzaki Yukiko và Ritsu (hiện đang ở trong phần mềm điện thoại của Okuda). Ritsu thì không nói làm gì, nhưng nếu Asano nhớ không nhầm thì hai người kia là thành viên của đội trực nhật ngày hôm nay.

Và nhóm còn lại là 25 học sinh còn lại của lớp E, đứng đầu là Karma. Koro-sensei đang đứng phía trước họ.

"Tôi đã nói rồi, các em được học những bài tập đặc biệt này, chỉ nhằm cho một mục đích duy nhất là ám sát tôi! Các em vẫn còn quá non nớt và chưa đủ trình độ để áp dụng thực tiễn. Và hãy nhìn xem, hậu quả của việc này là gì?"

25 con người kia chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì. Bọn họ một phần ăn năn vì lỗi lầm của mình, một phần cảm thấy sợ hãi trước uy lực của thầy giáo. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một khuôn mặt khác của Koro-sensei.

"Nói cho tôi biết, ai là người đầu têu?"

"Là em..!"

Karma một mình tiến lên phía trước trong sự lo lắng của những người đằng sau.

Ít nhất là cậu ta vẫn ổn.

Đứng từ xa, Asano thở phào nhẹ nhõm một phần khi thấy Karma không bị xây xước chỗ nào.

Thế nhưng, Koro-sensei thì vẫn chưa khỏi hết tức giận.

"Karma, tôi biết, và chính em cũng đã tự nhận ra, em có khả năng thể chất và trí tuệ đặc biệt hơn những người khác."

"..."

"Thế nên em không thể lấy bản thân mình ra làm cột mốc để so với cả lớp được! Em đã thấy vì trò mà em đầu têu, mà đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Em xin lỗi..."

Lần đầu tiên trong đời, Asano thấy cậu trai tóc đỏ này thành khẩn xin lỗi.

Ngoắc ngoắc ngón trỏ, Asano gọi ba người còn lại không nằm dưới sự khiển trách của thầy - Okuda Manami, Kanzaki Yukiko (may mắn) trong đội trực nhật và Ritsu. Cậu nhỏ giọng hỏi:

AsaKar | Kế Hoạch Thống Trị Của Asano Gakushuu.Där berättelser lever. Upptäck nu