Phiên ngoại - Tục duyên (Hạ)

176 8 1
                                    

Nhẫn nại?

Chuyện đã làm hơn mười năm...

Phản kháng?

Chuyện hơn mười năm chưa bao giờ làm...

Đau đầu quá, đến tột cùng nên làm như thế nào đây?

Bởi vì rất phiền muộn, cho nên rất rối bời, đầu óc căng thẳng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Công chúa chẳng biết rời đi từ lúc nào, lưu lại Chanh Âm một mình suy tư.

Ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp dễ chịu, chiếu lên thân thể làm cho người ta thoải mái ngáp dài, nơi Chanh Âm ngồi chính là phía dưới một cây đại thụ, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống, nhiệt độ vừa vặn, y dựa lưng vào đại thụ, bất tri bất giác đã chìm vào mơ hồ, mơ màng ngủ, mà vấn đề đang suy tư cũng theo cơn buồn ngủ dần dần đi xa...

Y nằm mơ, mơ thấy chuyện khi còn bé, y cùng với Thiếu Du xuất hiện tranh chấp, mỗi lần như vậy đều là y thua trước khi lâm trận, bởi vì y thích hắn, cho nên lúc nào cũng không muốn để cho hắn thất vọng, cho nên từ trước đến nay chưa bao giờ thắng nổi.

"Thật là quá khó ưa mà!" Mơ xong hết thảy, Chanh Âm phẫn nộ quát to mà tỉnh lại.

An Thiếu Du đứng bên giường bị y dọa sợ hết hồn, không khỏi lui về phía sau mấy bước.

Ánh nến nhàn nhạt, ánh trăng sáng trong, khi Chanh Âm thấy rõ hết thảy xung quanh mới phát hiện y đã trở lại trong phủ.

Có chút kỳ quái, có chút nghi vấn, Chanh Âm lười biếng dụi dụi mắt, thì thào nói: "Hư... Không phải chúng ta đang ở trong cung sao?"

"Ngươi ở trong cung ngủ thiếp đi, cho nên ta đã mang ngươi về." An Thiếu Du nói xong liền đưa qua một ly nước trong, "Làm sao vậy? Thân thể có khó chịu không? Có đói bụng hay chưa?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve trán Chanh Âm, xác nhận không có bị sốt mới an tâm bỏ xuống.

Một loạt động tác này khiến Chanh Âm có chút thụ sủng nhược kinh —— hắn không tức giận, An Thiếu Du tự gò bó chính mình chặt chẽ cư nhiên có thể tha thứ cho y trong lúc "làm việc" ngủ gà ngủ gật, có phải nghĩ sai chỗ nào rồi hay không?

"Sao thế? Nhìn ta như vậy..." Nhận ra sự hồ nghi trong mắt Chanh Âm, An Thiếu Du hỏi.

Nhìn bộ dáng của hắn, lại nghĩ đến giấc mơ ban nãy, Chanh Âm không cam lòng bĩu môi, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, cuối cùng thẳng thắn nói với hắn: "Thiếu Du, ta không muốn học nhưỡng rượu."

An Thiếu Du nghe xong, như y sở liệu mà nhíu mày, bất quá không có tức giận lợi hại như trước kia, hắn hiện tại chỉ là nhìn Chanh Âm hỏi: "Vì sao?"

"Không vì sao!" Chanh Âm lần này xem như quyết tâm, còn cố ý quay đầu sang chỗ khác không nhìn mặt An Thiếu Du để phòng ngừa bản thân mềm lòng, "Ta chính là không muốn học."

Nhìn bộ dáng quật cường của y, An Thiếu Du nghi hoặc không hiểu, chân mày nhất thời nhăn càng sâu hơn, "Thừa Anh, mặc dù ta có thể nuôi ngươi cả đời, nhưng thân là nam tử, ngươi không cảm thấy cần phải có một tay nghề, để không phải lo nghĩ sao?"

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngWhere stories live. Discover now