Chương 29

161 13 1
                                    

Ở trong xe suy nghĩ lung tung một hồi, mãi đến lúc mã xa dừng lại, xa phu vén rèm lên thông báo, Chanh Âm mới chậm rãi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi xe ngựa, Chanh Âm liếc mắt một cái đã nhìn thấy mộ phần cha mẹ, y có chút kinh ngạc, không nói nên lời.

"Đây là..." Chanh Âm bước đến phía trước.

Mộ phần cha mẹ rất sạch sẽ, rất đẹp, xung quanh không có cỏ dại rậm rạp, thảm đạm thê lương, không người quan tâm như y tưởng tượng, hình dáng mộ bia vẫn giống như y đã nhìn thấy mười năm trước, phía trên chữ viết rõ ràng, còn bày biện đồ cúng, bốn phía không có cỏ dại ngược lại có chút hoa tươi lá non, có vẻ như đã có người cẩn thận chăm sóc nó.

Chanh Âm kinh ngạc ngồi xổm xuống trước mộ phần, không thể tin nổi vươn cánh tay run rẩy lên vuốt ve mộ bia cha mẹ, muốn mở miệng hỏi cái gì, lại không biết nên hỏi người nào.

Lúc này, vừa vặn phu xe đã thay Chanh Âm cầm đến hương nến mà An Thiếu Du chuẩn bị cho y, thấy biểu tình Chanh Âm, trong lòng hắn cũng hiểu.

Đặt hương nến xuống bên người Chanh Âm, hắn thở dài tự cho là hiểu rõ mà mở miệng nói: "Ngươi cũng cảm thấy An thiếu gia rất có tâm đúng không?"

"An thiếu gia?" Chanh Âm quay đầu, không hiểu hỏi ngược lại, "Ngươi là nói... ?"

"Chính là đương gia An gia, An thiếu gia a!" Phu xe kia trả lời giống như chuyện đương nhiên, sau đó nhìn về phía mộ bia.

Người phu xe này hết sức quen thuộc đường đi đến mộ phần, cho nên trước đây mỗi lần An Thiếu Du muốn tới mộ phần để tế bái thì sẽ luôn luôn tìm hắn, bởi vậy những năm gần đây hắn đều nhìn vào trong mắt.

"An thiếu gia thật đúng là không tệ, nghe nói đây là cha mẹ của đương gia tiền nhiệm, mà đương gia tiền nhiệm lại hành tung không rõ, hắn liền thế chỗ hàng năm đều tới đây tế bái tảo mộ, cho dù bận rộn cũng chưa bao giờ quên đi việc này. Ngày thường còn hay phái người đến chăm sóc mộ phần này nữa, ta thấy con ruột cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi..."

Chanh Âm lẳng lặng nghe phu xe nói, dần dần cảm thấy chỗ mềm mại trong lòng mình lần thứ hai bị chạm vào, nhìn lại nét chữ trên mộ bia cha mẹ, rõ ràng như vậy, phảng phất như y có thể thấy được cảnh An Thiếu Du đã chăm chú dùng bút lông từng chút từng chút một phác họa nên câu chữ ở ngay trước mắt...

Viền mắt từ từ ẩm ướt, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng Chanh Âm lại cười.

Xa phu thấy vị công tử này vừa khóc vừa cười, nhìn không thấu, liền hậm hực lui sang một bên không dám nói nhiều.

Hắn nhìn Chanh Âm quỳ gối trước mộ phần, lau lau nước mắt còn chưa tràn ra, sau đó lấy hương nến tiến hành tế bái, trong toàn bộ quá trình, y không nói một câu, cũng không nói mấy lời ban phúc phù hộ gì đó, thế cho nên sau khi tế bái kết thúc, xa phu ngay cả quan hệ giữa vị công tử ngày hôm nay đến với đôi vợ chồng cùng nằm ở đây đến tột cùng là như thế nào cũng không biết.

Yên lặng xuất môn, lại yên lặng hồi phủ, động tĩnh Chanh Âm không lớn, khi y trở về phủ, An Thiếu Du lại không ở trong phòng, nghe người ta nói bởi vì hôm nay ông bà thông gia tới thăm, nên An Thiếu Du đã cùng phụ thân đi chiêu đãi.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngWhere stories live. Discover now