Chương 9

193 17 1
                                    

Hai người bị giam trong phòng tận đến lúc chạng vạng tối, mới thấy lại bóng dáng An Thiếu Du, hắn tự mình bưng bữa tối tới, nhưng chỉ có phần cho một người, Chanh Âm thấy thế không lên tiếng, nhưng Diệu Linh thì có chút bất mãn mà nhíu mày.

Mắt thấy hắn đưa cơm nước đến trước mặt Diệu Linh, sau đó xoay người ra lệnh với Chanh Âm: "Đợi chút nữa theo ta ra ngoài."

Thái độ gì chứ? Chanh Âm cũng không phải hạ nhân nhà hắn!

Diệu Linh trừng mắt liếc hắn một cái, vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại bị lời của An Thiếu Du cắt ngang.

"Cầm lấy bốn trăm lượng này đi." Hắn đem bốn tấm ngân phiếu ném đến trước mặt Diệu Linh.

Đây chính là thứ buổi sáng hôm nay Diệu Linh trả lại cho hắn.

"An thiếu gia, ta nói rồi..."

"Đây không phải tiền mua y một đêm." Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn Chanh Âm, "Đây là tiền chuộc thân cho y."

Hai người nghe vậy hoàn toàn lộ ra hai loại phản ứng bất đồng, Chanh Âm ngạc nhiên chớp mắt trong chốc lát, nhưng chớp mắt xong cũng không nói thêm gì, Diệu Linh thì nhìn ngân phiếu một chút, rõ ràng hít sâu một cái nhưng lại quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn.

"Chanh Âm ta không bán!"

An Thiếu Du nhướn mày, ánh mắt nhìn Diệu Linh băng lãnh vô tình, "Thế nào? Chê tiền ít quá ư? Vậy ngươi ra giá đi, bao nhiêu tiền mới đồng ý để y lại."

Diệu Linh lắc đầu, "Ta sẽ không bán y cho ngài, ngài sẽ không đối xử tử tế với y."

Nghe lời này, giữa lông mày An Thiếu Du ánh lên một tia giận dỗi, "Hừ... Buồn cười, ta không cho rằng sẽ có người mua một nam kỹ về để 'đối xử tử tế'."

"Ta đều là bán đi như vậy đấy!" Về điểm này, Diệu Linh thực sự kiêu ngạo về bản thân.

Phàm là tiểu quan nhi từng ở trên tay hắn được người chuộc ra, không có một người nào là không phải được "đối xử tử tế" như vậy! Trước đó, hắn sẽ tỉ mỉ điều tra lai lịch và bối cảnh của những khách nhân kia, sau khi xác định sẽ không bạc đãi bọn họ, Diệu Linh mới có thể đồng ý ký văn tự chuộc thân.

Nhưng hôm nay sự thực bày ra trước mắt, nam nhân trước mặt đối đãi với Chanh Âm không có nửa điểm thương hại không nói, đã vậy còn mang thêm một chút oán hận, bán Chanh Âm cho hắn, chẳng phải là đẩy y vào hố lửa sao!?

Cho nên cuộc mua bán này tuyệt đối không thể thực hiện!

"Ngươi không bán?"

"Tuyệt đối không bán!"

"... Được lắm!" An Thiếu Du không những không giận mà còn cười, đối với Chanh Âm mà nói, nụ cười này so với tức giận còn kinh khủng hơn.

An Thiếu Du đi lên trước vài bước, một bên chậm rãi cầm lấy những ngân phiếu kia, một bên nói: "Ta cảm thấy trong tiểu trấn này chỉ có một gian quan lâu thật sự là quá ít, mà lại còn mở cửa hơn mấy chục năm, hình như cũng nên đến lúc đó rồi..."

"... !" Lời này nói đến đây, lấy Chanh Âm hiểu rõ An Thiếu Du, y dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được chuyện mà hắn muốn làm.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngWhere stories live. Discover now