Chương 55

101 2 0
                                    

Chanh Âm bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu, thở dài nói với Bạch đại phu: "Bạch đại phu, đã thấy chưa? Người ta trung thành tận tâm, ngươi cũng không nên lấy người ta ra đùa giỡn."

Nói xong, y lại quay sang cười với An Thiếu Du, nụ cười kia tái nhợt vô lực, An Thiếu Du nhìn thấy trong lòng lại run rẩy một trận.

"Thiếu Du, Bạch đại phu nói đùa thôi, ngươi đừng có tin hắn."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì chứ." Chanh Âm cười ngắt lời hắn, sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, "Ai da, ta mệt quá... Bạch đại phu, ngươi không đói bụng sao?"

Trong nhà Chanh Âm nửa hạt gạo cũng không còn, đồ ăn trước đó đều là An Thiếu Du mua tới, hiện tại nhắc đến việc này hiển nhiên là y bắt đầu đuổi người.

Bạch đại phu hiểu rõ, cũng không nói nhiều thêm nữa, gật đầu một cái liền đi ra ngoài, "Ta đi mua thức ăn, các ngươi chờ." Nói xong cũng không quay đầu lại đã đi mất.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Chanh Âm nhẹ nhàng cười, Bạch đại phu này thật đúng là một hảo nhân diện lãnh tâm thiện*, cũng khó trách lão bản rất thích bắt nạt hắn.

*Diện lãnh tâm thiện: ngoài mặt lạnh lùng nhưng tấm lòng lại tốt.

An Thiếu Du đứng ở mép giường nhìn thấy Chanh Âm bình tĩnh thản nhiên như thế, đợi Bạch đại phu đóng cửa lại, hắn mới hướng về phía Chanh Âm xác nhận: "Kỳ thực Bạch đại phu không có gạt người đúng không?"

"Điều này rất quan trọng sao?" Chanh Âm ngủ trên giường nhắm mắt hỏi lại.

"Rất quan trọng."

"Vì sao?"

"Ta không muốn ngươi chết..."

Nghe được lời này, Chanh Âm cảm thấy thú vị, mở mắt nghiêng người sang đánh giá nam nhân có thể coi là "người xa lạ" này.

"Sao thế? Mới có mấy ngày mà đã luyến tiếc ta rồi?" Y cười hỏi.

An Thiếu Du không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay đứng ở bên giường, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Chanh Âm lại cảm giác được người nam nhân này đang vô cùng đau lòng, không có nguyên nhân gì cả, y chính là cảm thấy như vậy.

Thấy hắn không nói, Chanh Âm bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi không cần như vậy, ta không phải là người ngươi nên chịu trách nhiệm, trong lòng ngươi chỉ cần có người nhà của ngươi là được rồi, tội gì phải đem ta thêm vào chứ?"

Nói xong, Chanh Âm quay lưng đi, giữa lúc An Thiếu Du muốn tiếp tục khuyên bảo thì, lại nghe Chanh Âm đột nhiên lên tiếng.

"Thiếu Du, tự tìm phiền não không phải là chuyện tốt gì, nhìn xem Bạch đại phu, hắn chính là ví dụ tốt nhất."

"Bạch đại phu?"

An Thiếu Du không rõ, Bạch đại phu thì sao chứ?

"Nghe tiểu lão bản nói, gia đình Bạch đại phu mấy đời hành y, mà Bạch đại phu càng là người nổi bật trong số đó, bởi vì gia cảnh tốt đẹp cùng năng lực ưu tú, hắn từ nhỏ đã đính hôn với nữ nhi thế gia vọng tộc... Nhưng Bạch đại phu người này chính là sầu lo quá nhiều, lo lắng tiểu thư nhà người ta không thích hắn, sau lại bởi vì vô pháp giải độc trên người tiểu thư nọ mà cảm thấy xót xa ân hận, cuối cùng hắn lựa chọn rời xa quê hương trốn tránh cuộc hôn nhân này..."

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngWhere stories live. Discover now