Chương 68 (Hoàn)

213 5 0
                                    

"... Cho nên ngươi đáp ứng rồi?"

Sau khi An Thiếu Du tỉnh ngủ, nằm ở trên giường nghe Chanh Âm giải thích chuyện đã xảy ra.

Hắn nghi hoặc nhìn Chanh Âm, chỉ thấy Chanh Âm ở một bên vừa gặm tuyết lê vừa lắc lắc đầu trả lời: "Vẫn chưa, tính chờ ngươi tỉnh lại, hỏi ý kiến của ngươi một chút."

"Chiều theo ý ta?"

"Không hẳn, chẳng qua cảm thấy sau này nếu đã quyết định sống cùng nhau, vậy chuyện này nên là hai người bàn bạc xong rồi mới quyết định."

Nghe vậy, An Thiếu Du sâu sắc nhìn y một cái, nhãn thần như vậy khiến Chanh Âm nhìn thấy, hết sức khó chịu.

"Này, ta nói ngươi có thể không cần dùng loại ánh mắt 'nhà ta có con trai vừa mới trưởng thành' kia nhìn ta hay không?" Chanh Âm quay đầu sang chỗ khác oán trách nói, "Ngươi cũng không phải là cha ta..."

Nghe thấy câu sau của y, An Thiếu Du cũng vô lực trở mặt xem thường, "Tùy ngươi vậy, ngươi nếu muốn đi thì đi, ta không quan trọng."

"Cái gì không quan trọng, phải làm việc chính là ngươi, ta không có liên quan đến." Chanh Âm trả lời hắn.

"Ta biết, bất quá ngươi cũng không được chạy trốn." An Thiếu Du không tỏ ra yếu thế chút nào.

Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, bớt đi ngăn cách nội bộ An gia, hoàn toàn lộ ra bản tính của mình, bầu không khí giữa hai người cũng không còn trầm lặng nặng nề như lúc trước, ngươi tới ta đi, không khí sôi nổi vô cùng.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Không thế nào cả, bất quá những chuyện có liên quan đến tửu nghiệp, ngươi cũng phải hảo hảo học một chút cho ta."

Bị hắn nói một câu như thế, cảnh tượng bản thân mình bị An Thiếu Du ép buộc vào thư phòng đọc sách học thuộc lòng hơn mười năm trước bỗng nhiên một lần nữa hiện lên trước mắt, Chanh Âm nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

"Ta chợt nhớ tới có chuyện, cho nên..." Cười gượng đứng lên, Chanh Âm muốn lấy cớ rời đi.

Ai ngờ đến An Thiếu Du đưa tay một cái, đã chặt chẽ cố định y tại chỗ, "Sự tình còn chưa biết rõ, ngươi đi đâu vậy?"

"Còn có chuyện gì chưa rõ ràng?"

"Nhà lão bản ngươi ở chỗ nào? Một tháng trả thù lao bao nhiêu?"

Dù sao cuộc sống rất thực tế, nếu có thể nuôi sống Chanh Âm cùng mình, An Thiếu Du nhất định phải biết rõ ràng chuyện này.

"Ở Hoàng Thành, thù lao thì..."

"Bao nhiêu?"

Chanh Âm có chút lúng túng, so so hai ngón tay, "Lão bản nói là —— rất nhiều."

"..."

Vì thế cứ như vậy, dưới sự nửa giới thiệu nửa dụ dỗ của lão bản Diệu Linh, Chanh Âm quyết định đồng ý đề nghị của hắn, bất quá An Thiếu Du thương thế chưa lành, bọn họ muốn lên đường nhất định phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Diệu Linh cũng một tiếng đáp ứng, đồng thời ngỏ lời sẵn lòng chi hết toàn bộ phí tổn sinh hoạt ở Ẩn Hạng cho hai người, Chanh Âm có chút ngượng ngùng nhận lấy, nhưng y vẫn kiên định, nói chỉ cần hai người bọn họ sau này cố gắng làm việc liền coi như là hoàn lại.

[Truyện Edit] Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên - Sắc Như KhôngWhere stories live. Discover now