Chương 137: Washington (8)

1.5K 111 6
                                    

Hai người quyết định sáng mai sẽ lén đến tòa thị chính một chuyến, chuyện này không ảnh hưởng đến việc tới thành phố Atlantic, cũng không chậm trễ căn phòng được giảm giá ở khách sạn cho đến trưa mai.

Đến ngày hôm nay, thật sự hành trình lần này viên mãn quá sức tưởng tượng. Mọi chuyện đều xảy ra một cách rất tự nhiên. Tuy thỉnh thoảng có thất bại nho nhỏ, nhưng vẫn thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô cũng từng đặt câu hỏi vì sao lại thế. Nói chung cả cô lẫn Ceasar đều không phải là người oán trời trách đất, thậm chí còn coi khó khăn là niềm vui mà xóa bỏ nó đi. Đi một đường cho tới lúc này, cả hai đều mang lại cho nhau nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, không có gì tốt hơn thế. Vừa hay bọn họ ở bên nhau, chính là điều tốt nhất trên tất cả.

Tối nay là đêm cuối cùng ở lại Washington, mọi chuyện cần giải quyết đều đã được giải quyết, hai người không có chuyện gì làm, cũng không muốn đến lobby lấy tạp chí xem, thế là dứt khoát nằm trên giường nói chuyện, nói về thành phố San Francisco, nói về phố người Hoa, nói về cả hành trình sau khi đến hôn lễ của Catherine và Andre.

Mấy thương nhân đến Washington uống say, gây mất trật tự ồn ào ở ngoài hành lang. Ceasar đứng dậy bật radio lên, chỉnh đại đến một kênh du lịch, đúng lúc đang nói về những trang bị thêm ở xe buýt đường dài Greyhound trên khắp nước: Ví dụ như ghế sô pha mới và máy pha cà phê tự phục vụ vừa được bổ sung vào phòng chờ xe. Tất cả các nhân viên xe buýt đường dài và kiểm vé đều được  thay thế bởi cảnh sát, vân vân...

Nghe radio nói chuyện này, Hoài Chân bật cười khoái trá. So với sòng bạc và kẹo ở thành phố Atlantic, cô càng mong đợi đi xe buýt Greyhound với Ceasar hơn. Cô chưa từng đi bao giờ, nhưng thường nghe người Hoa trên phố người Hoa ở bờ Đông nhắc đến, thế nên cũng vô hình muốn lên xe buýt Greyhound một lần.

Cô nói, “Xe buýt Greyhound không cung cấp gối, chúng ta có nên mua trước hai chiếc không?”

Thấy cô hứng thú, anh bèn để lại kênh radio này, vặn âm lượng to lên, ngoái đầu nói, “Đến thành phố Atlantic chỉ mất ba giờ rưỡi thôi cưng à.”

“Có thể ngủ trưa mà.”

“Đương nhiên có thể, nhưng trên xe buýt cũng có bán.”

“Xe buýt đường dài chạy theo hướng từ Washington đến thành phố Atlantic... Không biết sẽ đi đâu nhỉ? Ottawa? Montreal? Quebec?*”

(*Lần lượt là thủ đô, thành phố và tỉnh ở Canada.)

Anh nằm xuống cạnh cô, im lặng một lúc mới nói, “Có lẽ là bắt đầu từ Miami, điểm cuối là New York.”

Cô ngẩn ngơ, được anh nhắc mới hoàn hồn, “Đúng rồi.”

Vừa qua chín giờ, kênh du lịch tự động chuyển sang khung chương trình đêm khuya, một nam phát thanh viên đang dùng giọng điệu vừa hấp dẫn lại cô đơn đọc các đề tài được gửi đến từ khắp các tiểu bang, được chọn ra để phát, đa số là đề tài cấm kỵ: bà chủ cô đơn tuyệt vọng muốn ngoại tình, nam sinh cấp ba thầm thương trộm nhớ quản lý nữ ký túc xá đã kết hôn, thân nhân thất lạc nhiều năm sau khi gặp nhau lại rơi vào bể tình, cô gái mười bảy tuổi yêu thầm một chàng trai tuấn tú hai lăm tuổi ở Orion đã có vợ mười ba tuổi (đính hôn năm tám tuổi)... Mọi câu chuyện lạ lùng đều có đủ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chuyện liên quan đến hôn nhân khác chủng tộc, chuyện lạ nhưng không phạm pháp, còn kết hôn khác chủng tộc thì không những phạm pháp mà còn dễ dàng chọc giận công chúng.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ