Chương 95: Winnemucca (4)

2.1K 161 7
                                    

Lúc Hoài Chân tỉnh thì trời vẫn chưa sáng, nhưng đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Cứ tưởng mình đã dậy sớm lắm rồi, không ngờ vẫn còn có người dậy sớm hơn.

Vẫn chưa được tắm rồi, Hoài Chân trở mình ngủ tiếp, mơ màng cảm thấy người bên cạnh đã thức, trong chăn không còn ấm như trước.

Khoảng hai mươi phút sau – mà cô cũng không chắc lắm – có người gõ cộp cộp vào vạc giường.

Hoài Chân giật mình nghiêng người, thấy Ceasar đứng bên dưới nhìn cô.

Anh cười nói, xuống tắm đi.

Cô thò đầu ra, nhìn thấy anh đang bê một chiếc chậu gỗ bốc hơi nóng đi ra ngoài, trôi nổi trên mặt nước là một chiếc khăn lông trắng tinh.

Hoài Chân “ơ” lên, trong bụng nghĩ anh lấy đâu ra nhiều thứ đồ phương Đông đến thế.

Ngay sau đó anh đã nói, “Hôm qua anh đến toa ăn hỏi bữa sáng kiểu Trung Hoa, thấy có người Hoa đang rao bán thứ này.”

Cô nhìn thấy anh mới gội đầu, bèn nghịch ngợm giơ tay ra, quấn lấy lọn tóc ướt dính trên trán anh.

Ceasar ngẩng đầu nhắc nhở cô, “Nước sắp nguội rồi đấy.”

Cô đáp vâng, sau đó lại thấp giọng hỏi anh, lát nữa em ra ngoài thế nào đây?

Anh cũng nhỏ giọng hỏi, ra ngoài làm gì?

Hoài Chân nói, phục vụ đến thay khăn trải giường thì làm sao?

Đúng lúc này lại có người gõ cửa toa, giọng nữ lảnh lót ở bên ngoài vang lên: “Xin lỗi quý cô quý ngài, cho phép tôi vào thay chăn nệm, khăn lông và xà bông.”

Hai người bên cạnh lần lượt đi ra ngoài, dựa vào hành lang uống cà phê, nhường toa lại cho nhân viên phục vụ.

Hoài Chân rúc vào trong chăn, trái tim nhảy lên đến tận cuống họng.

Mấy phút sau, phục vụ lại đến bên này gõ cửa. Ceasar ở trần, kéo cửa ra hé mở một khe hở.

Nữ phục vụ ở ngoài hoảng hốt hô lên, xin lỗi!

Anh đáp, không sao, đưa tôi thay cho.

Cửa khép lại. Hoài Chân chui ra khỏi chăn, đúng lúc chạm vào tầm mắt của anh.

“Em nhìn đi, anh đã nói không sao còn gì.” Anh nói.

Người trung niên đứng ngoài phòng nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào người bờ Đông và bờ Tây đã lại bắt tay thân thiện, hoặc giả là vì vào ban ngày, người trưởng thành phải đeo chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa lên giao tiếp với người khác, mà lúc này bên ngoài toa tàu là tiếng cười nói vui vẻ.

Hoài Chân vịn cầu thang đi xuống, nói nhỏ, “Em không thể cứ ở mãi đây được.”

Anh kẹp khăn trải giường dưới nách, vịn cầu thang đi lên, “Vậy chúng ta ra ngoài, đi dạo trong hành lang một ngày.”

Cô ngẩng đầu trầm tư, “Sẽ bị bảo vệ bắt gặp đấy, rồi lại bị đuổi xuống tàu.”

“Vậy thì hai ta cứ ở trên giường thôi.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ