Chương 43: Hẻm Ross (4)

2.3K 171 6
                                    

Về vấn đề này, Hoài Chân không muốn giải thích. Ba giờ trước là không có sức lực, ba giờ sau thì cô đã suy nghĩ rõ một chuyện.

Quả thật Ceasar nói câu đó xong, cô đã yên tâm hơn phần nào.

Cô đã suy nghĩ đến mục đích của Hồng Lương Sinh, từ sở thích nào đó để đoán xem hắn ta định làm gì. Nhưng sau một hồi, cô lại phát hiện thật ra mình không để bụng đến chuyện này. Hắn sẽ đem đến tai vạ lớn thế nào cho người da trắng bị hại, cho chính hắn, hay cho cả phố người Hoa, dường như tất cả đã không còn quan trọng.

Ceasar nhanh chóng khép cửa phòng rời đi.

Phòng gọn gàng ngăn nắp, có mùi đàn hương thoang thoảng. Sau chốc lát yên tĩnh, tất cả mọi thứ như có tác dụng thôi miên.

Quan trọng nhất chính là, lúc này trong lòng Hoài Chân cực kỳ yên bình, chỉ sau mấy phút đã thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ không sâu, trong thời gian đó cô mơ vô số lần, trong mơ có anh hùng bàn phím giống hai du học sinh hôm qua, cùng một vị linh mục nổi cơn tam bành chỉ thẳng vào mũi cô quát to: Cô nên về nước mới phải. Cô là một tri thức có chí, cô nên nghĩ cách cống hiến cho đất nước. Cô hèn hạ không chí tiến thủ, không ôm chí lớn như vậy là sai, đáng bị phê bình.

Trong mơ cô chẳng khác gì người Nhật liên tục gập người xin lỗi, cô nói, rất xin lỗi, tôi không phải là nhà tư bản công nghiệp, không phải là sinh viên y khoa, càng không phải là nhân viên ngoại giao có tư tưởng lớn. Từ nhỏ điểm số môn Toán và Vật Lý của tôi luôn không đạt tiêu chuẩn, tiếng Anh cũng bập bẹ. Tôi có thể đi học bây giờ, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.

Giấc mơ này cũng không kéo dài lâu. Cho đến khi cô nghe thấy ở ngoài cửa, Ceasar dùng tiếng Anh nói chuyện với người ta, sau đó đẩy cửa đi vào.

Cô tỉnh lại vào lúc đó. Tinh thần cực kỳ kích động song cơ thể vẫn mệt nhoài như trước, không mở mắt.

Trong đầu cô vẫn đang nghĩ: Vì sao lại khéo sống lại vào một trăm năm trước, để một người chủ nghĩa tiêu cực bẩm sinh như cô có lựa chọn, rồi lại như không có lựa chọn nào khác, không chút bất ngờ nào. Nếu có thể, cô hy vọng mình đến Kỷ Băng hà, có thể nhác thấy vô số loài động vật đã bị tuyệt chủng trong sách sử mà người đời oán tiếc, cô sẵn lòng làm một con voi ma mút, mỗi lần di chuyển lặn lội đều mang sắc thái ma thuật huyền bí; Hoặc đến thời Đường thịnh trị, cô có thể ngồi trong ngõ ngách tại phố Trường An, mặc chiếc váy dài lộ nửa bầu ngực, đạp lên lưng người Hồ để nhảy lên ngựa, không cần mơ cũng thấy được một hai cảnh vạn nước đến triều. Hoặc là ở Mông Cổ, ở Đế quốc Đông La Mã, thân trải qua Cái Chết Đen*, truy tìm nguồn gốc của ma cà rồng Trung Âu... Tất cả những thứ đó đều có vẻ tốt hơn là đến nơi này.

(*Cái Chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 16.)

Động tác của anh rất nhẹ, như thể sợ làm phiền cô, từ từ đi đến gần.

Mặt trời buổi sáng chói chang chiếu xuyên qua rèm lụa trắng, quả thực rất chói mắt, thế là cô cầm gối bịt mắt, ngăn lại ánh sáng.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ