Chương 8: Phố Grant Avenue (2)

2.9K 197 2
                                    

La Văn quay đầu lại, gõ xuống đầu cô gái, “Con nói bậy bạ gì thế hả Vân Hà?”

Quý Vân Hà xoa hai tai bị đau, ánh mắt nghi ngờ dao động giữa La Văn và Hoài Chân, “Nhà… nhà chúng ta thuê được người giúp việc rồi sao?”

La Văn quát cô ấy, “Cha con đâu rồi?”

“Vừa mua sữa về, đang ở trong bếp hấp bánh ngô…”

“Ừ, ăn cơm trước đã, lên bàn ăn rồi nói.”

Vân Hà vắt khăn lông lên đầu, nhìn Hoài Chân ở ngoài cửa rồi lại nhìn mẹ đẩy cửa đi vào sân, lớn tiếng hỏi: “Còn cô bé này thì sao?”

La Văn xoay đầu lại, ngoắc tay với Hoài Chân, “Vào ăn sáng cùng đi, không phải nói đói à?”

Hoài Chân “ồ” một tiếng lấy lại tinh thần, có phần được chiều đâm sợ. Vân Hà né người, Hoài Chân bước qua ngưỡng cửa đi vào trong nhà.

Cửa hàng giặt giũ được xây thành hai tầng. Lầu đối diện đường cái được dùng làm cửa tiệm, trước cửa đặt một quầy gỗ đào và một bàn tính được đặt trên quầy; trong tủ kính ở sau quầy treo một chiếc áo sơ mi trắng được giặt sạch là ủi đâu vào đấy, trông như bảng hiệu ở cửa tiệm giặt là vậy. Ngoài ra thì mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ, cũng không có đồ lặt vặt.

Cơn gió sáng sớm lướt qua trên đường, kèm theo mùi xà bông thoang thoảng. Sau tiệm là một khoảng sân không quá lớn, giữa hai tòa nhà gạch ngói giăng đầy sáu bảy sợi dây, treo trên đó là những bộ quần áo trắng tinh tươm. Giữa sân trồng một cây khế, thoạt nhìn đã có tuổi, cành lá xum xuê tươi tốt, gần như che khuất ô cửa sổ của tòa nhà đằng sau. Dưới gốc cây khế có một chiếc ghế tre, hè đến mà ngồi trên ghế hóng mát thì dễ chịu sung sướng phải biết.

Hoài Chân còn chưa bước vào sân thì đã thấy một người đàn ông trung niên gầy gò da đen đi ra, tay bưng hai chiếc lồng tre bốc hơi nghi ngút. Vừa thấy Hoài Chân thì ông lập tức “hừm” một tiếng, nở nụ cười toe toét để lộ hàm răng trắng tắp, “Lại đây, nhanh nhanh nào, lên lầu ăn bánh bao thôi, cải trắng nhân thịt —— Vân Hà! Xuống bếp lấy bốn bộ bát đũa lên lầu, nhanh lên!”

Quý Vân Hà kêu la phàn nàn, rất không tình nguyện đi vào bếp. La Văn cầm một chiếc ấm đồng thơm phức mùi sữa bò, thấy Hoài Chân đang nhìn thì khẽ nghiêng đầu đi, ra hiệu cho cô cùng đi đến.

Cầu thang gỗ cũ kỹ vừa hẹp lại cao, giẫm lên kêu cọt kẹt như sắp sập, vậy mà La Văn đi phía trước lại rất vững vàng. Cô ôm lòng sợ hãi đi theo bà ta lên lầu, trông thấy một căn phòng mái tam giác sơn đen phơi nắng. Cao chưa đến hai mét, mặc dù cửa sổ được mở song vẫn khá tối.

Một chiếc bàn vuông kê cạnh cửa sổ dùng làm bàn ăn. A Phúc vừa lên lầu đã kéo bàn ra cách vách tường một đoạn, để bốn người có thể ngồi đủ.

Vân Hà cầm bát đũa đi lên, thi thoảng lại nhìn qua Hoài Chân, không ngăn nổi một bụng tò mò.

Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn vuông, rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa, “Không phải mẹ về quê thăm người thân à, sao lại dẫn họ hàng sang cùng?”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ