Chương 133: Washington (4)

1.7K 122 7
                                    

Ngọn đèn đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ, giống như mặt trời thiên vị chỉ chiếu sáng một góc nhỏ. Chiếu lên tấm gương lớn, phản lại ánh sáng chói mắt, khiến người ta ngỡ có ô cửa nhỏ đang mở ở nơi đó, và trong khung cửa ấy cũng có một đôi tình nhân thân mật đang ôm nhau.

Mặt gương phản chiếu rõ tấm lưng trần rắn chắc cùng bờ hông nhỏ của anh, ngoài ra, còn cả đôi chân bé nhỏ vắt vẻo trên đó.

Cô nhìn không dứt mắt. Cứ tưởng chân mình không hề nhỏ, nhưng so ra mới thấy có khi còn không to bằng cánh tay anh. Cảm giác chênh lệch sức mạnh lớn như vậy, khi nhìn vào trong gương, nhất là với tư thế này, quả thực làm người ta phải giật mình.

Gần nhau đến thế, hình như màu da của anh ngăm đen hơn trước, dù là ngày nóng nhất trong mùa hè ở thành phố San Francisco thì cũng không quá nắng, cô cũng chưa bao giờ mặc quần áo để lộ chân, còn anh chắc hẳn là kết quả của việc thường xuyên đến bãi biển phơi nắng.

Ceasar cũng ngoái đầu nhìn vào gương.

Không biết anh đã nhìn bao lâu, cho tới khi tầm mắt hai người chạm nhau trong gương, Ceasar mới hỏi, "Thích đối diện với gương à?"

Cô còn chưa kịp giải thích thì anh nói tiếp, "Nếu thích thì để lần sau."

Sau đó lại vùi đầu hôn cô, nói bổ sung, "Sẽ đau đấy."

Lời cần nói cũng để anh nói rồi, cô không biết nên nói gì nữa, nói không chừng là mình thích thật. Thế là cô dứt khoát cúi đầu tập trung nhìn động tác của anh. Không biết có phải nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống hay không, mà cô bất giác cảm thấy có hơi nóng bốc lên từ trên mặt mình.

Nhìn chăm chú một lúc, quả thật có hơi căng thẳng, gác cằm lên vai anh thôi nhìn, sau đó lại không nhịn được nhìn vào gương.

Trong chớp mắt ấy, cô nhìn thấy vùng da sáng bóng dưới hông anh - vốn ban nãy không thấy rõ - đang từ từ chậm rãi di chuyển rồi bất giác xông thẳng vào.

Cả hai đều ngẩn ra.

Không ngờ cô lại mềm mại đến thế, anh cũng ý thức được mình đã dùng sức hơi quá.

Anh điều chỉnh hô hấp, "Có đau không?"

Nhất thời Hoài Chân không trả lời được.

Cô sợ nhột, mới đầu lo mình sẽ không nén được cười, sau đó cô lại cảm thấy có thể sẽ khóc, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Cô không thấy đau ngay, cảm giác dính chặt vào người anh giống như cả người lơ lửng trên không. Dù rõ ràng cô đã dựa sát vào đầu giường và gối, nhưng cảm giác chới với ấy vẫn làm cô tan vỡ. Rồi sau đó cơn đau mới ập đến, chứng thực tất cả cảm giác sợ hãi và không an toàn.

Quả nhiên không phải cứ đọc trong sách là xong, dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu cũng vô ích.

Cũng trong nháy mắt đó, cô có cảm giác mọi huyết khí bốc lên cũng tụt xuống, ngay tới ngón tay ngón chân cũng lạnh băng.

Nhưng cô thấy nhất định anh cũng không dễ chịu hơn là bao.

Cô chậm rãi hắng giọng, để giọng mình nghe không đến mức run rẩy, trả lời một cách rất không thuyết phục, "Vẫn ổn ạ."

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ