Chương 107: Thành phố Kansas (1)

2.1K 138 5
                                    

Có thể gặp người quen ở đây, thật sự khiến Hoài Chân rất bất ngờ.

Cô thức dậy vào lúc bảy giờ rưỡi, sắc trời tờ mờ không khác gì buổi sáng nặng nề ở phố người Hoa San Francisco lúc sáu giờ rưỡi. Âm thanh trong radio dưới lầu nghe như một bà cụ lười biếng ngồi sâu trong căn nhà kiến trúc Thạch Khố Môn*, đang thông báo cơn mưa lớn đi từ Tây sang Đông đã rời khỏi quận Hồ Muối Lớn, nhưng bầu trời âm u xám xịt sẽ khiến người ta cảm thấy cơn mưa này vẫn chưa tan.

(*Thạch Khố Môn là kiến trúc của Thượng Hải vào đầu thế kỷ 20, khi người Pháp mang theo văn hóa phương Tây đến pha trộn với phong cách kiến trúc của thành phố này. Ảnh.)

Hoài Chân tính dậy sớm dọn dẹp giường chiếu, xúc tro trong lò đem ra vườn đổ đi, nhân tiện trước khi lên đường thì vào thị trấn lân cận, hoặc đến thành phố Salt Lake mua ít hoa tươi đem về chỗ bà Noonan, nhưng cô không ngờ mình lại là người dậy tr...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hoài Chân tính dậy sớm dọn dẹp giường chiếu, xúc tro trong lò đem ra vườn đổ đi, nhân tiện trước khi lên đường thì vào thị trấn lân cận, hoặc đến thành phố Salt Lake mua ít hoa tươi đem về chỗ bà Noonan, nhưng cô không ngờ mình lại là người dậy trễ nhất.

Lúc xuống lầu, trong phòng bếp và phòng ăn ngập trong mùi bánh gừng nướng thơm lừng. Ceasar mặc áo sơ mi sẫm màu và quần dài màu trắng cắt may vừa người, chân xỏ dép đứng sau rèm cửa sổ khép hờ, nhìn chăm chú về phía xe hơi bị sa lầy tối qua. Từ ban sáng Ceasar đã nghe thấy động tĩnh, cho tới khi cô đến gần thì anh mới quay đầu lại, cô vào phòng bếp ăn sáng, ở đó có bánh gừng do bà Noonan nướng và sữa bò nóng.

Hoài Chân gật đầu, cầm ấm đồng rót nửa ly sữa bò, lại lấy một miếng bánh gừng ở trong giỏ ăn sáng ra, ăn xong mới hỏi anh có phải có người phát hiện ra xe hơi rồi không.

Ceasar nói không chắc lắm, vì mới năm giờ sáng đã có người đến nhấn chuông cửa, hỏi bà Noonan có biết chiếc xe neo trên đường làng là của ai không, lấy cớ nói tình trạng đường rất tệ, chiếc xe lại chặn đường của bọn họ, nên hy vọng có thể liên lạc với chủ xe lái xe đi.

“Bà Noonan nói chúng ta không ở đây.”

“Ừ. Đợi người đi rồi bà ấy mới lên lầu, lúc đó anh cũng vừa tỉnh.”

“Người bấm chuông vẫn chưa đi, đúng không?”

“Đúng thế, nhìn chiếc xe Aztec kia đi.”

Hoài Chân nhìn chằm chằm hai chiếc xe đậu bên dưới cành cây rậm rạp ở bờ hồ xa xa, “Có lẽ đang canh chừng chúng ta đi ra khỏi đây.”

Ceasar nói, “Lúc sáng anh đã mượn điện thoại gọi cho công ty kéo xe, nửa tiếng nữa bọn họ sẽ kéo xe đến cây xăng gần đây.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ