Chương 16: Sacramento (5)

2.6K 199 17
                                    

Đám thanh niên phá lên cười —— rõ ràng tên này muốn thọc gậy bánh xe Hồng Lục đây mà.

Hoài Chân cũng cười phì một tiếng, quay đầu nhìn Hồng Lương Sinh.

Hắn đặt chiếc ly trong tay sang một bên, lập tức nước trà bắn ra, miệng giật giật, kéo nở nụ cười.

Người xướng phiếu thấy hắn ta đổi sắc mặt thì vội vã hô lớn lên với người trên lầu: “Tiên sinh, không có quy định thêm một đồng.”

Người trong phòng ở tầng ba khách khí đáp: “Không biết.”

Người hầu của Hồng Lục tiếp tục hô: “Ba nghìn đô!”

Mọi người kêu lên: Đây là số tiền của Cam Bao đây mà! Bây giờ dù cô gái này rơi vào tay ai thì cũng đã đi vào sử sách trên phố người Hoa rồi!

Không đợi vị khách ở tầng ba lên tiếng, người xướng phiếu lại nhắc nhở: “Phải quá một trăm đô.”

Người bên trên lập tức cười: “Ba nghìn mốt.”

Đám thanh niên kia thò đầu ra hỏi Hồng Lương Sinh: “Lục thiếu thì sao? Có thêm không?”

Có kẻ học theo giọng the thé người hầu của Hồng Lương Sinh ra giá: “Ba nghìn hai trăm ——”

Bên dưới cười như nắc nẻ.

Đám con nhà giàu cơ trí, tự cho mình đã lòe được thiên hạ, đắc ý cười ha hả.

Bất thình lình “chát” một tiếng, kẻ đó bị ăn một cái tát, tiếng cười tắt ngúm, gương mặt đắc ý bị đánh lệch.

Ngay sau đó, hắn lại bị đá một phát lên bụng, suýt nữa bị đạp bay ra ngoài!

Kẻ đó lập tức lùi về phía sau, sống lưng đụng vào ghế ——

Một ngụm máu phụt ra, người gần như ngất xỉu.

Mọi người định thần nhìn lại, chẳng biết lúc nào Hồng Lương Sinh đã rời khỏi ghế.

Hắn ta đứng trước người thanh niên đã bất tỉnh nhân sự, vẩy vạt áo bào thả lỏng gân cốt, cười nhạt rồi nói, “Bốn nghìn đô.”

Cả rạp hát chìm trong im lặng.

Ông chủ rạp hát gọi người phục vụ tới, thấp giọng bảo: “Nhanh lên! Mau gọi một ký giả báo Trung đến. Con gái Quảng Đông, tám mươi lăm pound, hiện tại đã được bốn nghìn đô rồi. Đi nhanh lên!”

Hoài Chân chỉ thấy ở bên dưới có chiếc bóng di động, không biết là đi đâu.

Cô ôm chặt chiếc túi kia, dần dần cảm thấy bất an.

“Bốn nghìn mốt.”

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ chấn động cú đạp của Hồng thiếu, vậy mà bây giờ chính mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Hồng thiếu trở nên quỷ quyệt đáng sợ.

Hắn nhếch mép cười, khép quạt xếp lại, chỉ lên tầng ba chậm rãi nói: “Tám nghìn hai.”

Sau đó lại nói thêm: “Mua đứa con gái này thì liệu hồn cái mạng rách nhà mày đấy.”

Hồng Lương Sinh vừa dứt lời thì đầu bên kia vẫn bình tính báo giá, ngữ khí không hề thay đổi: “Tám nghìn ba.”

Cả rạp hát im phăng phắc.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ