Nô lệ của tôi là đại thiếu gia! 1

98 7 1
                                    


"Đùng!!!"

Căn phòng thí nghiệm của cậu ấm Dương Hoàng Phong bỗng nhiên nổ tung, cậu ta chưa kịp nhắm mắt đợi chết thì đã được đưa tới một thế giới xa lạ.

"Thấy công chúa còn không mau quỳ xuống"

Anh bị kẻ nào đó đá vào chân đau điếng, buộc phải quỳ. Không lẽ đây là 18 tầng điện ngục? Sinh thời anh không có làm nhiều chuyện sai trái cớ sao bị đày xuống điện ngục cơ chứ.

Anh ngước mặt nhìn lên phía trên thì giật mình. Diêm vương là con gái ư? Đã vậy còn rất xinh đẹp. Cô ta đứng dậy, di chuyển về phía anh rồi nâng cằm anh lên:

"Tên này thật ưa nhìn!"

Tất nhiên rồi! - Anh nghĩ thầm.

"Được, hắn từ giờ chính là nô lệ của ta. Mau đưa hắn đi tắm rửa cho sạch sẽ"

"Tuân lệnh công chúa"

Nô lệ? Công chúa? Đây không phải điện ngục sao? Anh quan sát thật kỹ xung quanh. Nếu không nhầm thì đây chính là thời cổ đại. Xuyên không?

Hây xuyên kiểu gì mà từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng thành nô lệ không một manh áo. Anh muốn trở về!!!

---------------------------------

Tắm rửa xong, anh được dẫn tới phòng của cô công chúa ban nãy.

"Aaaaaaaa" Anh hét.

Cô ta đang khỏa thân trong bồn tắm thì kêu anh tới làm gì chứ. Đúng là con gái mất nết!

"Hahahaha... " Cô cười. "Ngươi xấu hổ sao? Lại đây! Tắm cho ta"

Rốt cuộc anh xuyên tới cái thời đại nào mà không phân biệt giới tính thế này. Thời nguyên thủy? Đồ đá?

Một tay anh che mắt, một tay cầm cái gáo gỗ dội nước xuống cho cô.

"Ngươi là tên nô lệ đầu tiên không bị mê hoặc bởi nhan sắc của ta đấy. Ta thích, ta thích!"

Ôi lạy hồn, tốt nhất là cô ta đừng có thích anh. Cũng vì ưa nhìn đã khiến anh từ một công dân tự do trở thành nô lệ rồi.

"Tôi nói này, tôi không phải người ở đây, cô tha cho tôi được không? Nhà tôi còn có mẹ già, em nhỏ..."

"Nếu ngươi còn nhiều lời, ta sẽ sai người giết chết ngươi"

Anh bỗng nín bặt đi. Đứa con gái này bản tính xốc nổi quá!

"Ngươi đã là nô lệ cận thân của ta, sau này cả nhà ngươi sẽ được lo lắng chu toàn. Còn ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ"

Không đúng, thời này nô lệ có nhiều phúc lợi như vậy sao?

Đang suy nghĩ lan man thì bỗng nhiên có một người mặc đồ đen, tay cầm kiếm xông vào phòng tắm.

"Người đâu, có thích khách ! " Cô hét lên.

Thấy mũi kiếm chĩa về phía cô, anh lập tức xông tới, dù sao cô cũng là con gái, vả lại biết đâu chết đi ở đây, anh có thể trở về hiện đại.

"Phụp" Máu trong lòng ngực anh tuôn ra. Cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, anh ngất đi. Trước khi ngất anh nghe thấy tiếng la:
"Ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại"

---------------------------

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi?"

Mở mắt ra, anh thấy mình ở trong bệnh viện.

"Tại sao tôi ở đây?"

"Cậu quên rồi sao? Cậu cho nổ phòng thí nghiệm ấy, cháy lan sang phòng bếp rồi, cũng may là cậu không sao"

Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Cũng may! Nhưng mà giấc mơ ấy cũng chân thật ghê, nhất là lúc bị kiếm đâm.

----------------------Buổi tối--------------------

Phong đang nằm bấm điện thoại thì lim dim mắt, cuối cùng cũng thiếp ngủ.

Anh bất chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy:

"Ngươi tỉnh rồi à?"

----Còn

ĐoảnWhere stories live. Discover now