Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 26

184 19 3
                                    

Mục Vũ ngày càng siết eo Tiểu Sênh chặt hơn. Thẩm Thiếu Hàn không muốn nhìn thêm nữa liền quay mặt chỗ khác:

"Gia Nghi, tôi muốn về phòng"

"Được"

Chỉ tiếc khoảnh khắc anh rời khỏi là lúc cô đẩy Mục Vũ ra xa.
Anh không thấy được, cũng không biết được.

Anh luôn nghi ngờ lời Gia Nghi nói, nhưng hôm nay đã tận mắt chứng kiến, không thể phủ nhận nữa..

Mục Vũ nhận ra sự khó chịu của cô, liền cúi đầu xuống:

"Anh không tự chủ được, xin lỗi.."

"Không sao.. nhưng đừng làm vậy nữa. Em đã thích một người, không muốn có lỗi với anh ấy."

"Đỗ Sát sao? Sau này ở trên trời, anh sẽ chúc phúc cho hai người."

"Đừng nói như vậy, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi."

"Khoảng thời gian này, cảm ơn em. Em.. có thể giúp anh việc cuối cùng không?"

"Việc gì?"

"Tối nay anh phẫu thuật, em đến gặp anh một chút nhé? Cho anh thêm dũng khí, anh sợ.."

"Được.."

Dù sao Mục Vũ đang cách cái chết rất gần, nếu hắn có thể vượt qua, cô cũng thấy an lòng.

----------------------------

"Thiếu Hàn, ba em hỏi chuyện hôn lễ có thay đổi gì không?"

Gia Nghi lựa thời cơ tốt nhất để hỏi, lúc này chắc hẳn anh sẽ không vì Tiểu Sênh mà hủy bỏ hôn ước.

"Ra ngoài!"

Nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời.

[...]

Tiểu Sênh trở về, thấy anh thất thần trên giường, liền hỏi:

"Anh sao vậy?"

"..."

"Em đi có một chút mà nhớ đến ngơ người rồi à?" Cô châm chọc.

Đúng vậy, là anh si mê cô điên cuồng, còn cô đến với anh.. chắc chỉ vì tiền thôi.

Tiểu Sênh bước đến ôm anh, bình thường dỗ ngọt bằng cách này anh liền vui vẻ.

Thế nhưng hôm nay anh lại gạt tay cô ra, lạnh giọng:

"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Cái ôm của cô cho đi thật dễ dàng, ai cũng được..

--------------------

Buổi tối theo lời hứa, cô chuẩn bị đến chỗ Mục Vũ.

Anh thừa biết là cô đi đâu, nhưng vẫn giữ một chút hy vọng:

"Em ở lại được không?"

"Anh sao vậy? Thấy không khỏe à?"

"Chỉ muốn em ở đây với tôi."

"Em bận, lát nữa sẽ quay về."

Thẩm Thiếu Hàn níu lấy cánh tay cô, ánh mắt mong đợi.
Tưởng tượng đến cảnh Mục Vũ đang run rẩy trên giường bệnh, cô bất đắc dĩ rụt tay mình lại:

"Đừng có làm nũng nữa, em sẽ về nhanh thôi."

Nhìn theo bóng lưng cô, anh chỉ biết cười trừ.
Vài phút sau, anh nhấn số gọi cho Gia Nghi:

"Hôn lễ cứ tiến hành bình thường đi."

ĐoảnWhere stories live. Discover now