Đoản 1

314 17 1
                                    


"Chị ơi.. chơi chung với em đi" Một bé nam 6 tuổi kéo áo con nhóc 8 tuổi.

"Biến đi.. đồ con hoang!"

Cô bé tên Hinh Vũ, gia đình khá giả, bố mẹ chiều chuộng, nhưng từ ngày xuất hiện thằng bé được nhặt từ cô nhi viện, cô bị 'thất sủng' hoàn toàn.

Bố mẹ khen nó đáng yêu, hiền lành.. còn cô thì ngược lại. Vì sao nó được yêu thương hơn cả đứa con ruột thịt này? Bởi bậc phụ huynh nhà cô vẫn luôn 'trọng nam khinh nữ'.

"Em nhường hết đồ chơi cho chị.. chị đừng ghét em nha?"

"Những thứ đó vốn là của tao!!!"

Hinh Vũ hét lên khiến Hinh Dật sợ hãi, lập tức chạy đi.

-----Năm Hinh Dật 15 tuổi, Hinh Vũ lên 17.

"Em thích chị!"_ Anh tặng cho cô một đóa hoa hồng rực rỡ.

Thế nhưng cô đã tàn nhẫn vứt xuống chân rồi dẫm nát:

"Mày không có tư cách"

-----Năm anh 18, cô 20. Đó cũng là ngày anh đươc gia đình nhận lại, sắp sửa sang Mỹ định cư.

Thành kiến giữa Hinh Vũ và Hinh Dật cũng không còn, bởi càng trưởng thành Hinh Vũ càng hiểu rằng: anh không có lỗi và.. cô thích anh.

Hôm đó trời mưa tầm tã báo hiệu một điều chẳng lành. Bố mẹ cô gặp tai nạn và cô buộc phải đến bệnh viện ngay, bỏ lỡ buổi hẹn với anh.

Hinh Dật dầm mưa cả buổi chiều, đứng bất động ở chỗ hẹn đợi cô.

Nhưng cô đã không tới.. cô vĩnh viễn chỉ xem anh là một đứa con hoang thôi...

Tối hôm đó, anh lên máy bay và cắt đứt mọi liên lạc với cô, chỉ mang theo một nỗi hận: Trương Hinh Vũ! Em sẽ phải hối hận.

--------------6 năm sau----------

Một thanh niên bước ra từ chiếc ô tô sang trọng, khí chất anh ta lạnh lùng cao ngạo, còn hơn cả 'nữ hoàng băng giá'.

"Chào tổng giám đốc" / "Chào tổng giám đốc"

Nhân viên xung quanh khom người chào anh. Đây là một chi nhánh của Hàn thị, rất nhiều người thắc mắc rằng: quý tử của Hàn gia sao lại tìm đến bộ phận nhỏ bé để quản lý chứ!?

Còn

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ