Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 20

196 17 2
                                    


"Nói tôi biết! Em có thật là cô bé năm đó không?"

Diệp Gia Nghi thoáng xanh mặt, nhưng cuối cùng ả cũng lấy lại bình tĩnh:

"Thật chứ! Lúc đó anh bị đuối nước, là em đã hô hấp nhân tạo cho anh.."

Ả chứng kiến cảnh đó, làm sao không rõ đầu đuôi được. Tiểu Sênh đứng bên cạnh lắng nghe, cứ thấy chuyện của anh và ả rất quen.

Cô nhớ lại, năm 14 tuổi, đã từng 'trượng nghĩa' cứu một anh trai khoảng 16 tuổi. Lúc đó, nụ hôn đầu của cô.. đã mất.

Nhưng cô cho là trường hợp khẩn cấp nên không tính, chỉ tính nụ hôn với Mục Vũ sau này.

Nếu cô có thể quay ngược lại quá khứ, cô nhất định sẽ giữ thật kỹ nụ hôn đầu.. cho đến khi gặp anh.

Thẩm Thiếu Hàn tạm tin ả một lần nữa, nhưng lại đuổi ả ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại anh và Tiểu Sênh.

"Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cô." Anh khẽ cúi đầu.

"Không sao, dù gì anh đã giúp tôi phủi bỏ oan ức rồi"

"Cô trước đây có quan hệ gì với tôi?"

Cứ ngửi thấy mùi hương trên người cô quen thuộc, vòng một nhìn cũng khá quen mắt, đáng lẽ anh phải tiếp xúc rất nhiều và rất gần.

"Tôi là y tá riêng của anh."

"Trước đây, tôi mắc bệnh... tâm thần sao?"

Cô làm y tá bệnh viện đó, câu này xem ra hỏi dư thừa. Chỉ là anh không ngờ.. quá khứ của mình lại thảm thương như vậy.

"Tất nhiên rồi." Tiểu Sênh khẽ mỉm. Dám lừa cô để lợi dụng, bây giờ đã đến lúc cô phục thù.

"Lúc đó, tôi có làm chuyện 'phi lễ' với cô không?"

Hai má Tiểu Sênh lập tức đỏ ửng. Anh còn hỏi, làm nhiều là đằng khác. Tiểu Sênh ghé vào tai anh, lí nhí đáp:

"Không đếm xuể."

"Vậy thì.. tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Còn.

ĐoảnWhere stories live. Discover now