Cẩm An 2

368 28 3
                                    

1 năm sau...

Cẩm An từ Mĩ về, cô đang đứng đợi ai đó ở sân bay. Vài phút sau, một người đàn ông tiến về phía cô, thấy bóng anh ta, cô lập tức bĩu môi:

"Duật Thanh? Sao anh chậm quá vậy, có cần em khiêng anh đi không?"

Duật Thanh bật cười, ngắt sống mũi cô trêu chọc:

"Anh còn muốn sống!"

Cô cũng mỉm cười vui vẻ.  Duật Thanh là bạn trai của cô, kể từ lúc ly hôn với anh, những ngày cô trải qua thật không dễ dàng. Chính Duật Thanh đã an ủi, giúp đỡ cô, đưa cô sang Mĩ để quên hết những chuyện đau thương ở đây...

Nhưng liệu cô có quên được...?

"Hôm nay anh có cuộc hẹn với một vài đối tác, nếu em không mệt thì cùng đi với anh nhé?" Duật Thanh nói.

"Được ạ." 

Duật Thanh nắm tay cô, cả hai người di chuyển lên xe, đến một nhà hàng lớn thì dừng lại. Duật Thanh chu đáo tháo dây an toàn cho cô, cùng cô đi vào bên trong.

Nhà hàng được bài trí sang trọng, tiếng nhạc du dương êm tai. Đó là bản nhạc mà anh từng rất thích... bởi nó gắn với kỷ niệm của chị cô...

Hai người được phục vụ dẫn tới một bàn ăn sang trọng, có bốn người đàn ông ngồi đợi ở đó. Một người ngồi xoay lưng về phía cô... bóng lưng đó... quen lắm, chưa từng nhòe đi trong trí nhớ cô.

Càng đến gần thì cô càng chắc chắn đó... là anh! 

Anh nghe tiếng bước chân thì xoay người lại,  không phải là đang mơ chứ? Người con gái anh tìm kiếm bao lâu nay đang đứng trước mặt anh?!

Cẩm An... về rồi... Anh đã đợi được ngày cô trở về... nhưng hình như cô ấy không phải về để chờ cơm anh, an ủi anh, hay nấu canh giải rượu cho anh nữa... 

Phải rồi, xem chút anh quên mất.. cô và anh đã ly hôn!

Cẩm An dù phần nào đoán được, nhưng khi đối diện trực tiếp với anh, cô lại rất bàng hoàng. 

Hình như.. anh gầy đi thì phải? Nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh... lòng cô bất chợt nhói lên một cái, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại đau cắt da thịt. Cô còn yêu anh? Không... không thể nào... bây giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý với mình Duật Thanh thôi.

"Duật Thanh... vị tiểu thư đi cùng cậu là?" Một người bạn của Duật Thanh hỏi.

"Cô ấy tên Cẩm An... là bạn gái của tôi" Duật Thanh đưa mắt nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc.

Hai chữ 'bạn gái' lọt vào tai anh bỗng trở thành một công cụ sắt nhọn cứa đứt từng tế bào trong cơ thể. Cô... đã vụt khỏi anh rồi.. một năm trước... đã vụt hẳn rồi!

...

Buổi tiệc hôm đó kết thúc, anh thất thần di chuyển ra xe, bỗng dưng nhìn thấy cô đứng cách anh một khoảng không xa. Anh nghe thoang thoảng đâu đây mùi canh cô nấu, cái hương nhè nhẹ năm đó bao lấy anh, cứ ngỡ nhoài người, kiễng chân là có thể nắm trong tay... nhưng không.. anh không thể nữa rồi...

Anh vô thức gọi tên cô:

"Cẩm An!"

Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đã từng là chồng cô... Cẩm An gượng gạo hỏi thăm anh:

ĐoảnWhere stories live. Discover now